Chương 13: Tam bái hồng trần, động phòng hoa chúc

1.9K 125 20
                                    

Tiếng kèn trống khua chiêng, pháo trúc nổ náo nhiệt cả quãng đường đoàn rước dâu đến nhà tân nương. Dân chúng nép qua hai bên vệ đường để đoàn rước dâu thuận tiện di chuyển, và hơn hết, là để có thể ngắm nhìn kĩ hơn toàn bộ khung cảnh hoành tráng này.

Bọn họ quả thật chưa từng trông thấy hôn lễ nào đặc biệt như thế này. Ngựa xe như nước, nhiều đến mức chẳng đếm xuể, xếp hàng dài đến độ nếu đứng ở đoạn giữa thì sẽ không thể thấy điểm cuối của đoàn rước dâu ở đâu. Kiệu cưới chạm trổ tinh xảo cầu kì, hoa văn bắt mắt, ngọc được nạm ở đỉnh kiệu, ánh nhật tân chiếu rọi làm mấy viên ngọc phát sáng vô cùng đẹp mắt. 

Tân lang cưỡi ngựa, thong dong dẫn đầu đoàn người. Hỷ phục đỏ đẹp đẽ, phóng khoáng phong lưu, chỉ có thể một câu nói "diện quan như ngọc", trai gái đều yêu. Tất cả đều vô cùng ngưỡng mộ, không biết tân nương tử nhà nào lại có phúc phần được gả cho vị lang quân này. Nhưng rồi cũng phải nói, tân lang tâm sắc như thế này, ắt hẳn nương tử của hắn cũng chẳng hề kém cạnh hơn là bao.

Thêm cả, thân phận bọn họ cũng không có vách ngăn. Một người là Đại hoàng tử Nhâm Thị, một người là đích nữ phủ quân sư, Miêu Miêu. Tài tử giai nhân cũng chỉ có thể dùng để miêu tả cặp đôi đặc biệt này.

Nhâm Thị vừa gõ cửa ra, bà mối đã quẳng vào tay y một xấp giấy, môi miệng cười không ngớt:

-Tân lang, nương tử nhà chúng ta nói muốn rước dâu phải làm hết đề thi trạng nguyên năm nay. Sai hơn phân nửa sẽ không được cưới vợ, vậy nên ngài cố gắng một chút nhé!

Nhâm Thị: ???

Cưới vợ mà còn có vụ này?

Bà mối không nương tình mà đóng cửa nhanh chóng, bỏ lại Nhâm Thị cùng đoàn rước dâu đứng như trời trồng.

...

Nhâm Thị ngồi trước cửa phủ, mặt mày nghiêm túc, tay cầm bút viết vời. Cả đoàn rước dâu cùng ngồi vây quanh Nhâm Thị, cùng nhau giúp y làm bài.

Có lẽ vì nỗi mong chờ cưới vợ quá mãnh liệt, Nhâm Thị dùng hết sức lực, vận dụng hết trí thức tài hoa của mình, rất nhanh đã hoàn thành xong. Nhâm Thị nhanh chóng gõ cửa, đưa bài làm cho bà mối, thấy bà mỉm cười gật đầu, mới có thể gật đầu nhẹ nhõm. 

-Tân lang đợi một chút, ta dìu tân nương ra cho ngài~

Nhâm Thị nở nụ cười gượng gạo, nhất định phải nhịn. Y ngầm nói trong bụng, muốn trả bài chứ gì? Đợi xong ngày hôm nay,  đảm bảo đêm nào Nhâm Thị cũng sẽ đến phòng trả bài cho nàng.

Bà mối chậm rãi dìu Miêu Miêu ra, khăn đội đầu phủ gương mặt nàng, Nhâm Thị nhanh chóng thay bà mối đỡ lấy tân nương. Y bế nàng lên kiệu, nghĩ đến nương tử là của mình, không kiềm chế được mà hơi vén khăn trùm đầu lên, nhanh lẹ hôn một cái vào má nàng. 

Nhâm Thị nghe giọng Miêu Miêu nói nhỏ, trong lời nói cũng có phần ghét bỏ:

-Không biết xấu hổ. Chẳng hiểu chàng đang nghĩ cái gì trong đầu nữa...

Nhâm Thị mỉm cười, giọng điệu trở nên vô lại, hạ giọng trêu chọc bên tai Miêu Miêu:

-Ta nghĩ đến tối nay động phòng nên làm gì để khiến nàng vui vẻ~

Miêu Miêu ngay lập tức đánh vào vai phải Nhâm Thị, giọng cũng trở nên khó chịu:

-Chàng đúng là không khác sâu bọ là bao. Tốt hơn tối nay chàng cút ra ngoài ngủ.

Nhâm Thị chưa kịp trả lời, đã bị bà mối đánh nhẹ vào vai trái. Bà bày ra vẻ mặt lo lắng, tặc lưỡi luyên tha luyên thuyên:

-Ôi trời ơi, sao ngài lại vén khăn tân nương như thế, không nên không nên. Phải nhanh chóng xuất phát thôi, giờ lành đến rồi, chậm trễ không tốt đâu!

Miêu Miêu được bà mối đỡ vào bên trong kiệu, đoàn rước dâu nhanh chóng xuất phát trở về cung Hoa Nguyệt. Thị nữ đi cùng bây giờ mới phát kẹo cưới cho dân chúng, họ hết lời chúc phúc cho tân lang và tân nương. Quãng đường đến nhà tân nương không phải là chậm, nhưng quãng đường đi về lại nhanh như xuất trận hành quân. Ai nấy cũng đều hiểu một cách ẩn ý, có lẽ Đại hoàng tử sắp hết kiên nhẫn đến tối nay mất rồi. Bọn họ cũng tính chặn đoàn rước dâu để tạo náo nhiệt, nhưng thấy Nhâm Thị gấp như vậy nên đành tha cho lần này.

Vừa đến cửa cung, Miêu Miêu đã được xông hỉ, đạp mái ngói một phát vỡ ngay, mọi chuyện đều vô cùng suông sẻ. Đến giờ làm lễ, hoa tú cầu cưới đỏ rực, Nhâm Thị Miêu Miêu mỗi người cầm một đầu dây, kết nối lương duyên, xem như thời khắc trở thành phu thê cũng chẳng còn lâu nữa

Hoàng đế ngồi một bên, quân sư La Hán ngồi một bên, đều là những bậc thân phụ, hiện giờ cũng chẳng phân sang hèn. Nhìn vào liền thấy hai bên sui gia lại trông hòa hợp đến lạ lùng.

Nhất bái thiên địa. Bái!

Nhị bái cao đường. Bái!

Phu thê giao bái. Bái!

-Đưa vào động phòng!

Nhâm Thị chỉ đợi nghe đến câu này, không một động tác thừa dúi tú cầu vào tay Miêu Miêu, khiến nàng hoang mang không biết hiện tại là tình huống gì. Y nhanh chóng bế Miêu Miêu lên, nàng chỉ kịp hốt hoảng "a" một tiếng, y đã phóng như bay về phòng tân hôn. Quan khách trông thấy cũng ngỡ ngàng không kém. La Hán thấy cảnh này thì mặt mày tái xanh, hoàng đế đưa ống tay áo lên lau mồ hôi trên trán, nở nụ cười gượng gạo trấn an quan khách:

-À... tuổi trẻ nên có hơi sung sức... Cũng... cũng là điều tốt, ha ha...

Hoàng đế dùng ánh mắt ra hiệu với Cao Thuận, hắn nhanh chóng hiểu ra, âm thầm rời khỏi bữa tiệc. Nhanh chóng đi làm nhiệm vụ hoàng đế giao cho.

Nhâm Thị vừa mới đặt Miêu Miêu ngồi xuống bên giường, nôn nóng chưa kịp khép cửa, khăn tân nương cũng chưa kịp vén, Cao Thuận đã xuất hiện, nắm cổ áo y lôi ra bên ngoài:

-Phu nhân, ta mượn ngài Nhâm Thị một chút.

Miêu Miêu thở dài nhẹ nhõm, vô cùng tán đồng ý kiến:

-...Ngài đưa chàng ấy đi luôn cũng được. Không cần hỏi ý kiến ta đâu.

Nhâm Thị phản kháng:... ta muốn động phòng!!!

----------------------------------------------------

Truyện hoàn thành rồi, cảm ơn mọi người đã ủng hộ =)))

[Dược Sư Tự Sự] Hành Trình Truy Thê Đầy Khó Khăn Của Nhâm Thị Đại NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ