Chương 3: Nhâm Thị say rồi

2.5K 159 31
                                    

Miêu Miêu ngửi thấy mùi rượu, khẽ nhíu mày. Nàng hơi lùi lại, nhìn Nhâm Thị bằng ánh mắt ghét bỏ:

-Ngài uống rượu à?

Nhâm Thị mím môi, ngoan ngoãn gật đầu như một đứa trẻ.

-Ôi trời... ngài say rồi.

Miêu Miêu khẽ thở dài, đưa mắt nhìn xung quanh, chắc ăn rằng không có ai trông thấy mới miễng cưỡng dìu Nhâm Thị vào bên trong khuê phòng của mình. Tuy rằng để nam nhân khác vào khuê phòng là việc không nên, nhất là đối với nữ nhi sắp gả đi như nàng, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác. Miêu Miêu cũng không thể để Nhâm Thị ở ngoài trời đêm lạnh lẽo thế này, nếu y mà bị bệnh, nàng cũng khó mà nói chuyện với Cao Thuận.

Nàng đỡ Nhâm Thị ngồi trên giường của mình, cẩn thận chốt khóa cửa để phòng có kẻ đột ngột bước vào sẽ khó mà giải thích. Cửa vừa được khóa, Miêu Miêu vừa xoay người lại, Nhâm Thị chẳng biết từ lúc nào mà đã tiến đến ôm eo nàng, có lẽ vì say rồi nên không tự chủ được hành vi của mình, mếu máo hờn dỗi:

-Hức... rõ ràng nàng đã bảo sẽ đến gặp ta... Vậy mà ta đã chờ cả ngày hôm nay vẫn không thấy nàng đến... nàng đúng là người bội tín...

Miêu Miêu hơi hoảng, tay chân cũng lúng túng cố gỡ Nhâm Thị ra khỏi người mình. Nhưng ghét thật, tên thái giám này là trâu bò hay sao mà sức lực lại mạnh như vậy chứ, càng vùng vẫy thì y lại càng ôm chặt hơn.

Miêu Miêu sau một hồi đấu tranh nhưng không thể phản kháng, chỉ có thể bất lực thở dài, đưa tay vuốt nhẹ vào lưng Nhâm Thị mà vỗ về. Lúc này thật sự xem y là một đứa trẻ.

-Vâng vâng, lỗi ở tiểu nữ... Nhưng ngài cũng đâu thể nửa đêm lén la lén lút đến đây, nhỡ đâu có người khác bắt gặp thì sao?

Nhâm Thị rõ ràng là say đến không biết trời trăng gì rồi. Chàng phồng má, phụng phịu làm nũng với Miêu Miêu:

-Hừ... ta không quan tâm. Nàng không chịu đến gặp ta thì ta đến gặp nàng. Ai thấy thì mặc kệ kẻ đó.

Miêu Miêu lắc đầu, nghiêm túc nói với Nhâm Thị:

-Không được đâu ạ. Tiểu nữ sắp phải đi sang Tương Quốc hòa thân rồi, danh dự của tiểu nữ cũng song hành với danh dự của cả đế quốc này. Nếu có chuyện gì xảy ra thì hoàng đế sẽ giáng tội cả gia tộc tiểu nữ mất.

Nghe lời Miêu Miêu nói, Nhâm Thị xụ mặt xuống, ấm ức đến nổi hốc mắt đỏ cả lên, nức nở với nàng:

-Nàng thật sự muốn gả đi sao? Nếu nàng không thích thì cứ nói ta một tiếng, ta sẽ giúp nàng từ chối mối hòa thân khốn nạn này.

... cái gì mà "hòa thân khốn nạn" chứ? Nhâm Thị say đến mất nhận thức điều mình đang nói rồi.

Miêu Miêu thản nhiên từ chối:

-Không cần ngài phải nhọc lòng, dù sao thì chuyện này cũng không có gì to tát.

Nhâm Thị run run, nước mắt không tự chủ trào ra. Miêu Miêu đơ cả người, nhất thời không biết phải xử lí thế nào. Chàng buông eo nàng ra, dùng vạt áp lau nước mắt:

-Hức... Miêu Miêu, nếu ta ngăn chặn được mối hòa thân này, nàng có thể gả cho ta không?

Miêu Miêu lùi lại mấy bước, nhìn Nhâm Thị bằng ánh mắt như nhìn phải lũ sâu bọ ruồi nhặn:

-Tiểu nữ không gả cho ngài.

Nhâm Thị gương mặt đỏ bừng, giọng điệu cũng có chút khẩn trương:

-Tại... tại sao chứ? Ta có gì không bằng thái tử Tương Quốc sao? Gương mặt này không đủ khiến nàng rung động sao?

Miêu Miêu ảm đạm gật đầu, khẽ đánh ánh mắt xuống phần thân dưới của Nhâm Thị, bất giác đưa vạt áo che đi biểu cảm của bản thân tránh để y thấy, mắc công y lại phải tủi thân.

-Ngài không có.

Nhâm Thị nhìn theo ánh mắt của Miêu Miêu rồi nhìn xuống thân dưới của mình, khẽ cau mày, vẻ mặt cũng trở nên tối sầm. Chàng bây giờ mới hiểu ra vấn đề, ý của nàng bảo rằng hiện tại chàng là thái giám, căn bản là không có "cái đó".

Cũng chẳng thể trách Miêu Miêu có cái suy nghĩ đó, từ trước đến nay Nhâm Thị luôn sống dưới danh phận là hoạn quan, ai ai cũng ngỡ là chàng "không còn" nữa. Nhâm Thị vò đầu bức tóc, bị dồn vào thế bí, chỉ có thể ngượng ngùng thừa nhận:

-Cái đó... ta cũng có! Miêu Miêu, thậm chí nó cũng... nó cũng khá là to nữa!

-...

Một thoáng im lặng trong gian phòng. Phải mất một lúc sau mới có thể nghe thấy tiếng Miêu Miêu thở dài, nàng xua tay bước đến thu dọn đống thảo mộc trên bàn với vẻ mặt vô cảm, nói bằng giọng điệu hờ hợt không mấy để tâm:

-Có lẽ đại nhân đây uống rượu nhiều đến mức mà rượu úng đến cả não rồi. Say đến nỗi ăn nói hàm hồ.

Chàng há hốc mồm sửng sốt, nghe thấy tiếng trái tim mình như thủy tinh vỡ rớt xuống sàn.

-Miêu Miêu... ta nói thật...

-Vâng vâng... tiểu nữ biết là đại nhân say rồi.

Nhâm Thị như một cái đuôi nhỏ, lượn theo Miêu Miêu đi xung quanh căn phòng cất thuốc. Nàng cảm thấy phiền phức, tặc lưỡi nói:

-Ngài bước đến giường và nằm xuống ngủ giúp tiểu nữ, đứng ở đây lằng nhà lằng nhằn làm vướng tay vướng chân quá ạ!

Lời Miêu Miêu vừa nói ra khiến Nhâm Thị tổn thương, chàng chỉ có thể lủi thủi đến ngồi bên giường của nàng, len lén nhìn nàng làm việc, miệng thì lẩm bẩm nói nhỏ một cách hờn dỗi:

-Hức... rõ ràng nàng cũng từng chạm qua "nó"*.

[*] Hình như là chương 63 64 trong manga hay sao ớ. 

Động tác Miêu Miêu cũng dừng lại, vẻ mặt điềm tĩnh không mang biểu cảm khác lạ:

-Hôm đó tiểu nữ bắt nhầm con ếch.

Miêu Miêu thầm nghĩ, cứ say là Nhâm Thị sẽ như thế này hay sao? Dáng vẻ làm nũng với người khác thế này, nhất định phải đem giấu đi,nếu không để kẻ khác nhìn qua một lần chắc chắn sẽ bị nghiện mà luôn có suy nghĩ muốn ức hiếp nam nhân khuynh quốc khuynh thành như Nhâm Thị đây. 

Không, tốt nhất là cấm luôn ngài ấy uống rượu. Như vậy sẽ bớt đi bậy bạ và nói nhảm.

Miêu Miêu bước đến trước mặt Nhâm Thị, lạnh nhạt cất lời:

-Ngài ngủ đi, hôm nay tiểu nữ sẽ ngủ bên ngoài. Sáng mai sẽ bảo Cao Thuận đón ngài về phủ.

Qủa thật thì cái gì cũng sẽ có giới hạn của nó, Nhâm Thị nhanh chóng giữ chặt cánh tay Miêu Miêu lại, không cho nàng rời đi. Y lộ ra nụ cười xấu xa, khiến Miêu Miêu sởn cả gai ốc, giọng điệu cũng trở nên vô lại:

-Nàng sợ cái gì mà không dám ngủ chung phòng với ta? Rõ ràng bảo ta là hoạn quan, có gì mà sợ như thế? 




[Dược Sư Tự Sự] Hành Trình Truy Thê Đầy Khó Khăn Của Nhâm Thị Đại NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ