Chương 4: Một đêm tiêu xuân đáng giá ngàn vàng

3.4K 167 29
                                    

Nhâm Thị ôm chặt cả người Miêu Miêu làm nàng không thở nổi. Chàng thở ra hơi thở toàn là mùi rượu, lẳng lặng áp mặt lên ngực nữ nhân trước mặt mình hít vài cái, nhắm mắt hưởng thụ, giọng điệu cũng thật bỉ ổi:

-Miêu Miêu, cơ thể nàng thật thơm~

Miêu Miêu cơ bản chẳng để Nhâm Thị vào mắt, quăng cho y một ánh nhìn khinh bỉ:

-Vâng, là mùi của độc dược.

-...

Nhâm Thị bất mãn nghĩ, nữ nhân này đúng là không hiểu phong tình, mỡ đã dâng đến miệng mèo như thế này mà còn không chịu ăn vội. Từ trước đến nay có biết bao kẻ khao khát có được Nhâm Thị nhưng chàng không cho, còn nàng thì...

Nhâm Thị cảm thấy bứt rứt đến không chịu được, tranh thủ thời cơ lúc Miêu Miêu đang chủ quan, bất ngờ đẩy nàng ngã lên giường. Hành động của y quá nhanh, nàng cũng chẳng kịp thời phản kháng.

-Đại nhân...?

Trong lúc Miêu Miêu vẫn còn đang hoang mang, Nhâm Thị ngồi lên người nàng, vành tai cũng đỏ ửng cả lên. Y cầm tay Miêu Miêu để nó chạm đến thứ đang "nhô lên"  phía bên dưới của mình qua lớp y phục. Cảm nhận bàn tay nhỏ nhắn của nàng chạm vào "tiểu Nhâm Thị", chàng cảm thấy đầu óc quay cuồng, không nhịn được mà thở dốc một hơi. Miêu Miêu kinh sợ rút tay về, tát cho Nhâm Thị một cái, bồi thêm cho cái mắng:

-Ngài... Bỉ ổi! Vô sỉ!

Nhâm Thị nhận cái tát thì cứng đờ cả người. Miêu Miêu cứ nghĩ nhờ vào cái tát này có thể khiến chàng tỉnh táo lại, nhưng có vẻ suy nghĩ của nàng đã sai. Nhâm Thị vậy mà nước mắt rơi lã chã, đưa tay ôm một bên mặt bị tát đến ửng hồng, điệu bộ trông như vô cùng tủi thân:

-Miêu Miêu, nàng đánh ta... Hức... Từ trước đến nay vẫn chưa ai dám đánh ta, nàng phải chịu trách nhiệm...

Miêu Miêu:... hình như là say bí tỉ rồi. Hay là tát thêm bên còn lại cho đối xứng nhỉ?

Miêu Miêu cau mày, cảm thấy bản thân sắp phát điên rồi. Nàng nhớ rõ ngày đó khi vô tình "bắt ếch", rõ ràng là nó đâu có to đến thế này đâu. Cái kích cỡ này... càng nghĩ Miêu Miêu càng thấy sửng sốt khó mà tin được.

Mà về phần Nhâm Thị do lúc trước uống thuốc cấm dục mà Cao Thuận đưa đến, vậy nên "tiểu Nhâm Thị" sẽ không hay cương lên bậy bạ để tránh sự việc danh phận giả bị bại lộ, chàng cũng không có hứng thú về chuyện ái tình nhục dục, một thân nam nhân trinh bạch giữ nguyên cho đến tận bây giờ. Nhưng hơn nửa tuần trăng rồi, Nhâm Thị không chịu uống thuốc, cơ thể của y cũng đã trở về bản chất như một nam nhân bình thường.

Nhịn không được thì cương.

Trong khi nàng rối rắm chẳng biết phải giải quyết một tên say rượu như thế nào, Nhâm Thị nấc lên vài tiếng nức nở, tiếp tục nói:

-Vừa ban nãy nàng không tin ta còn, nên ta chỉ muốn chứng minh cho nàng thấy. Vậy mà nàng lại nỡ lòng hành hung ta...

Miêu Miêu nhìn nam nhân đang áp chế phía trên mình, quả thật là nàng cũng rất muốn ra tay hành hung kẻ này.

[Dược Sư Tự Sự] Hành Trình Truy Thê Đầy Khó Khăn Của Nhâm Thị Đại NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ