1

878 75 5
                                    

Ngoài cổng núi nhộn nhịp, từng đoàn xe ngựa nối đuôi nhau vào sơn cốc, đây là lần đầu tiên Cung Môn tuyển chọn tân nương trong hai mươi năm, một nhóm nữ tử thân hình yểu điệu được đưa vào nữ khách viện, tô điểm cho sơn cốc vài phần sắc đỏ tươi.

Nghe nói lần tổng tuyển cử này là để chọn vợ cho thiếu gia và các con đến tuổi trong cung, ngoài hai anh em Cung Hoán Vũ và Cung Tử Vũ, Cung Môn còn có ý định chọn một trắc phu nhân cho Cung Thượng Giác. Nguyên nhân là vì Uyển phu nhân ở Giác cung lâu ngày khó có thai, để có thêm con trong cung, thà thêm một tiểu thiếp.

Cung Thượng Giác ra ngoài làm nhiệm vụ chưa về, chuyện này chỉ có thể nghe theo sự sắp xếp của Chấp Nhận và các trưởng lão, Cung Viễn Chủy không vui, la hét không cho trắc phu nhân vào cửa, không biết còn tưởng là cưới vợ cho hắn.

Ngoài nhà tuyết liên tục rơi, tuyết rơi dày đặc làm sập những bông hoa mận xanh nở một mình trong tiết trời se lạnh, giống như một bức tường băng, ngăn chặn những âm thanh ồn ào. Dương Uyển Hòa lặng lẽ ngồi trước chiếc bàn vuông, cẩn thận tỉa cành hoa mận xanh trong bình, trong nhà không có đèn, chỉ có màu tuyết ngoài cửa sổ chiếu vào, tôn lên vẻ đẹp kiều diễm cuả nữ nhân, đẹp hơn tất cả những cảnh đẹp trên thế gian.

"Phu nhân, tiểu thư Tử Thương đến rồi."

Lời còn chưa dứt, bóng người Cung Tử Thương đã vội vã bước vào cửa, giật lấy cây kéo trong tay nàng, hậm hực nói: "Ngươi còn tâm trạng cắm hoa ở đây sao, đám tân nương kia đã ở trong nữ khách viện rồi, nếu ngươi không để tâm, không biết đám lão già kia sẽ nhét loại yêu nữ dâm đãng nào vào bên cạnh Cung Thượng Giác."

Cây kéo trong tay bị nàng ta giật mất, Dương Uyển Hòa chỉ cười nhạt, rót một tách trà thơm đưa cho nàng ta: "Quyết định của Chấp Nhận đại nhân và các trưởng lão chắc chắn đã được cân nhắc kỹ lưỡng. Ta có gì phải lo lắng chứ?"

Cung Tử Thương uống một ngụm trà lớn, làm dịu cổ họng khô khốc, thấy dáng vẻ hờ hững của nàng, như thể chuyện này không liên quan đến nàng vậy, kẻ thù đã đến tận cửa nhà rồi.

Cung Tử Thương bực tức nói: "Ngươi còn cười nổi sao."

"Ta từ nhỏ đã ở trong cung, chịu ảnh hưởng của độc khí trong sơn cốc rất sâu, thân thể này từ lâu đã khó thụ thai, Cung Môn coi trọng con nối dỗi, việc cưới trắc phu nhân sớm muộn gì cũng xảy ra." So với sự bất bình của Cung Tử Thương, Dương Uyển Hòa thì bình tĩnh hơn nhiều. Nàng chỉ là lễ vật liên hôn mà Dương gia đưa tới, chiếm được danh nghĩa phu nhân của Giác cung đã tốt lắm rồi. Làm sao có thể can thiệp vào chuyện nội bộ của Cung Môn.

Cung Tử Thương lớn lên ở Cung Môn, cũng chịu sự tàn phá của độc khí, cho nên vị trí cung chủ của Thương Cung vẫn luôn không vững chắc, hiểu rõ sự bất lực trong đó hơn ai hết, an ủi nói:

"Ngươi còn trẻ, tĩnh dưỡng cơ thể cho tốt sẽ có cơ hội. Cung Viễn Chủy kia chẳng phải được gọi là thánh thủ sao? Ngươi là tẩu tẩu của hắn, hắn không thể không nghĩ cách giúp ngươi dưỡng tốt cơ thể."

Lời nói của Cung Tử Thương tuy có phần vô lý, nhưng cũng là vì nghĩ cho nàng, Dương Uyển Hòa cười nhẹ nhàng cho qua: "Viễn Chủy đệ đệ giỏi luyện độc, chuyện nữ tử không thể sinh con thì đừng làm khó hắn nữa."

[Transfic | Giác x Dương Uyển Hòa x Chủy]  Hương Mai Như CốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ