Tuyết lớn đã rơi cả đêm, lúc rạng sáng, một tia sáng le lói trên bầu trời, bao trùm cả vùng đất, quang cảnh sáng sủa hiếm thấy vào giữa mùa đông lạnh giá.
Cung Thượng Giác và A Uyển dậy sớm thay đồ, liền cùng nhau đến ngục tối đón Cung Viễn Chủy, đội cấm vệ của Vũ cung tuần tra cả đêm, vẫn chưa tìm được chứng cứ chứng minh Chủy cung tham gia mưu sát lão Chấp Nhận. Trận chiến này, Vũ cung đã thất bại.
Vào ngày tuyết tan, tuy trời nhiều nắng, nhưng nhiệt độ vẫn lạnh hơn thường ngày ba phần.
Cung Thượng Giác giúp nàng chỉnh lại áo choàng lông trên người, ánh mắt dừng lại ở cổ nàng khá lâu, trên làn da trắng nõn vẫn còn vết ửng đỏ, tối qua vui vẻ quá đà, nàng không ngủ được mấy canh giờ, sáng sớm còn phải dậy đi đón Cung Viễn Chủy, hắn có ý định để nàng ở lại Giác cung ngủ thêm một lát.
"Để ta đi đón Viễn Chủy đệ đệ là được rồi, gió to đường trơn, sao nàng nhất quyết phải đích thân đi vậy, tối qua nàng đã mệt rồi, giờ vẫn còn sớm, chi bằng nghỉ thêm hai khắc, lát nữa ta sẽ bảo Viễn Chủy đệ đệ đến chào nàng."
A Uyển trách móc trừng mắt nhìn hắn, nhẹ nhàng đẩy tay hắn ra, vành tai ửng hồng nhàn nhạt: "Còn không phải tại chàng ư."
"Viễn Chủy đệ đệ từ nhỏ đã được cưng chiều, sao chịu được ấm ức này, chúng ta là huynh tẩu thân thiết nhất của đệ ấy, đệ ấy sẽ mong chúng ta đến đón đệ ấy. Đáng lẽ phải là chàng, Viễn Chủy đệ đệ mới vì chàng mà chịu tai họa vô cớ này, chàng là ca ca, vẫn nên suy nghĩ thật kỹ xem nên đền bù thế nào với đệ ấy đi."
Cung Thượng Giác ngẩn người nhìn bàn tay bị đẩy ra, khóe môi khẽ nở một nụ cười nhàn nhạt, tính tình trẻ con theo bản năng của nàng so với thái độ cung kính trước kia với hắn còn sinh động thân mật hơn, tiếng cười khẽ thoát ra từ cổ họng, đối với lời trách móc của nàng, hắn không nói gì: "Phu nhân dạy đúng".
"Viễn Chủy đệ đệ tính tình trẻ con, chỉ cần dỗ dành một chút là được rồi, nếu không được, chẳng phải vẫn còn phu nhân giúp ta xoay sở sao?"
Hắn cười khẽ một cách khó hiểu, A Uyển lấy làm lạ nhìn hắn, không biết lần ra ngoài này hắn đã trúng tà gì mà trên mặt lại có thể nở nụ cười.
A Uyển lắc đầu, gạt bỏ sự nghi ngờ không có căn cứ này ra khỏi đầu, đôi mắt ôn nhu như nước cười tủm tỉm: "Chỉ biết nói suông, mau đi thôi, đi muộn rồi, Viễn Chủy đệ đệ lại càng giận chàng hơn đấy."
"Đi thôi." Cung Thượng Giác cúi mắt nhìn nàng, ý cười trong mắt càng sâu hơn, nắm tay nàng đi ra ngoài.
.....
Ngục tối.
Cai ngục đẩy cửa sắt ra, Cung Viễn Chủy nghe thấy tiếng động liền quay đầu lại, thoáng thấy hai bóng người quen thuộc, đôi mắt sáng lên trong nháy mắt, trên mặt nở nụ cười vui mừng, làm như muốn đứng dậy chạy lại. Nhưng khi trông thấy Cung Thượng Giác, đột nhiên ngoảnh mặt đi, bóng lưng mỏng manh theo hơi thở lên xuống, mang theo vẻ bực bội rõ ràng.
A Uyển nhìn Cung Thượng Giác bên cạnh, trên mặt không giấu nổi vẻ hả hê, dáng vẻ như người ngoài cuộc.
Cung Thượng Giác né tránh ánh nhìn, đưa nắm đấm lên che miệng giấu đi sự bối rối, tiến lên vài bước, ngồi xuống bên cạnh Cung Viễn Chủy, nhẹ giọng nói: "Viễn Chủy đệ đệ, về nhà thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Transfic | Giác x Dương Uyển Hòa x Chủy] Hương Mai Như Cố
RomanceTác giả : 清歌寒 Chuyển ngữ : by me Lưu ý trước khi đọc : ▪︎ Mình không biết tiếng Trung, chủ yếu là nhờ phần mềm dịch ▪︎ Mình không xem phim nhưng thích vài nhân vật qua mấy đoạn cut trên tiktok nên không tránh được có sai sót. ▪︎ Cuối cùng, mình rất...