12

300 48 12
                                    

Điện Giác Cung.

Cung Thượng Giác bước xuống từng bậc thang, từng bước một đi xuống, đứng trước mặt hắn, đôi mắt đen như một vũng nước sâu tĩnh lặng, lạnh lẽo đến rợn người, giọng điệu mang theo sự chất vấn tức giận:

"Viễn Chủy đệ đệ, không định giải thích một chút sao? Tại sao trong túi ám khí của đệ, lại có hoa tai của tẩu tẩu đệ?"

Quả nhiên hắn vẫn phát hiện ra.

Cung Viễn Chủy không biện giải, cũng không thể biện giải, việc giấu hoa tai của tẩu tẩu là thật, việc thèm muốn tẩu tẩu của mình cũng là thật, hắn tự thấy mình vô cùng bỉ ổi, xấu hổ khi phải đối mặt với ca ca.

Cung Viễn Chủy khom lưng, không dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn, đôi tay giấu trong ống tay áo đã nắm chặt thành nắm đấm, câu hỏi của Cung Thượng Giác khiến hắn cảm thấy không còn mặt mũi nào:

"Xin lỗi, ca."

Cung Thượng Giác giận quá hóa cười, đệ đệ mà hắn yêu thương nhất, vậy mà lại nảy sinh tâm tư với thê tử của hắn, mà hắn lại không hề hay biết, nếu không phải tận mắt nhìn thấy Cung Viễn Chủy đeo bên mình hoa tai bằng ngọc bích, thì có lẽ hắn vẫn còn bị che mắt.

Sắc mặt hắn trong nháy mắt trở nên u ám, áp bức đến mức người ta không thở nổi, nắm lấy cổ áo của Cung Viễn Chủy, vì quá tức giận mà mạch máu trong vài giây đã căng phồng lên, đôi mắt đỏ ngầu, ánh mắt lạnh lẽo như một con dao nhọn, từng chút từng chút đâm vào trái tim của Cung Viễn Chủy:

"Khi Thượng Quan Thiển nói với ta, ta còn thề thốt bảo vệ ngươi, tin chắc rằng ngươi sẽ không bao giờ làm ra chuyện mất mặt như vậy, bao năm qua ta đối xử với ngươi như đệ đệ ruột, ngươi báo đáp ta như thế sao?"

Cung Viễn Chủy  né tránh ánh mắt: "Xin lỗi...... Ta đúng là có tình cảm với tẩu tẩu."

Cung Thượng Giác nhắm chặt mắt, buông tay, cố đè nén cơn giận: "Đi ra ngoài!

"Chuyện này đều do ta tự nguyện, tẩu tẩu không hề hay biết, xin ca ca đừng giận tẩu tẩu."

Cung Thượng Giác lạnh lùng liếc hắn, không chút ấm áp: "Chuyện giữa vợ chồng chúng ta, không cần ngươi phải lo."

.....

Đêm đó, chỉ thấy Giác công tử giận dữ bước vào Uyển cung, đuổi lui cung nữ hầu hạ, chỉ nghe thấy tiếng cãi vã kịch liệt vọng ra từ nội điện Uyển cung, thỉnh thoảng còn có tiếng đồ sứ vỡ tan, không lâu sau thấy Giác công tử giận dữ bỏ đi.

Sau đêm đó, Uyển phu nhân bị cấm túc, ngay cả Viễn Chủy công tử cũng bị xa lánh ít nhiều. Thượng Quan Thiển mỗi ngày đều đến thư phòng đọc sách cùng Cung Thượng Giác, nhìn Thượng Quan Thiển và Cung Thượng Giác Thần sớm tối bên nhau, trong mắt người ngoài thì mối quan hệ càng thêm thân mật, ngay cả địa vị cũng tăng lên nhanh chóng, không ai trong Giác Cung dám coi thường nàng ta nữa.

Nhân lúc trong Giác cung loạn lạc, mấy người đó không rảnh để để ý đến nàng ta, Thượng Quan Thiển lặng lẽ lẻn vào Vũ cung, có một chuyện nàng ta cần đích thân xác minh, từ chuyện bệnh án lần trước có thể thấy, thân phận của phu nhân Vụ Cơ thật sự đáng ngờ, Cung Thượng Giác vẫn luôn nghi ngờ Vụ Cơ chính là Vô Danh, nhưng nếu bà ta thật sự là Vô Danh, tại sao lại giúp Cung Tử Vũ?

[Transfic | Giác x Dương Uyển Hòa x Chủy]  Hương Mai Như CốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ