7

396 62 2
                                    

Núi xanh phủ tuyết, vạn vật lạnh lẽo, trên bầu trời thỉnh thoảng có vài con quạ kêu thảm thiết bay vụt qua.

Thượng Quan Thiển đã ở Giác cung được bảy ngày, số lần gặp mặt Cung Thương Giác đếm trên đầu ngón tay, thấy kỳ hạn nửa tháng sắp đến, nàng kịp thời điều chỉnh hướng đi, từ Uyển phu nhân có vẻ dễ nắm bắt nhất mà ra tay, những ngày này nàng ngày nào cũng sáng tối đến thăm hỏi, thái độ rất khiêm nhường và lễ phép, dần dần mối quan hệ của hai người cũng khá tốt.

Do Thượng Quan Thiển cứ bám riết lấy A Uyển, Cung Viễn Chủy đi Giác Cung tám, chín lần đều có thể nhìn thấy nàng, cơ hội nói chuyện riêng với A Uyển cũng ít đi nhiều, càng không ưa nàng ta.

Nữ nhân này trước tiên là cướp ca ca của hắn, giờ lại cướp cả tẩu tẩu của hắn, thật đáng ghét đến cực điểm. Cung Viễn Chủy mỗi lần chạm mặt đều phải chăm chọc nàng vài câu, nếu không phải ca ca, tẩu tẩu ngăn cản, hắn hận không thể dùng thuốc độc chết Thượng Quan Thiển.

Thứ phi chưa chính thức cưới hỏi không nịt nọt vị phu quân tương lai, ngược lại lại thân thiết với chính thất, truyền ra ngoài cũng là chuyện chưa từng nghe thấy.

Đêm khuya thanh vắng, Cung Thượng Giác cũng từng trêu đùa A Uyển: "Nàng ta ngày nào cũng ra vào cùng nàng, không giống như thiếp thất chọn cho ta, mà giống như chọn cho nàng vậy."

A Uyển mặc áo ngủ ngồi trước gương trang điểm tháo đồ trang sức, nghe vậy nhướng mày, cười như không cười hỏi: "Sao thế? Cảm thấy ta cướp mất giai nhân của chàng, trong lòng không vui sao?"

Cung Thượng Giác đi tới đứng sau nàng, giơ tay giúp nàng tháo trâm cài trên đầu, giọng điệu nhẹ nhàng: "Nào dám, phu nhân nghĩa nặng tình sâu, cứu ta khỏi cảnh nước sôi lửa bỏng. Ngày ngày hao tâm tổn trí đấu đá với nàng ta, ta dù trong lòng có không vui, cũng chỉ đau lòng phu nhân phải hao tâm tổn trí."

A Uyển mím môi cười khẽ, qua gương soi hình thoi, nhìn người phía sau đang nghiêm túc giúp nàng chải tóc dài, Cung Thượng Giác khoác trên mình áo ngủ màu đen, mũ miện đã được tháo ra, đôi lông mày và đôi mắt ôn hòa tươi cười, không giống như ban ngày xử lý nội vụ lạnh lùng vô tình, ngược lại còn thêm vài phần dịu dàng.

"Đêm qua Thượng Quan Thiển lén đến Vũ cung, có lẽ là đi gặp đồng bọn của nàng ta để bàn bạc đối sách."

Từ khi Cung Tử Vũ nhặt được túi ám khí của Cung Viễn Chủy, Vân Vi Sam đã bị nghi ngờ rất lớn, giờ Thượng Quan Thiển nửa đêm lén đến Vũ cung gặp nàng, càng khiến họ xác định Vân Vi Sam chính là đồng phạm của Thượng Quan Thiển.

Cung Thượng Giác đỡ vai nàng, cúi người ngắn kỹ người đẹp trong gương, trong veo như sen mọc ra từ đầm, đẹp tự nhiên không cần tô điểm nhưng lại có một phong thái riêng, nhẹ nhàng nói: "Để nàng ta đi, nàng ta làm càng nhiều, thì lộ ra càng nhiều sơ hở."

A Uyển nhìn thoáng qua bàn tay đặt trên vai mình, giơ tay kéo ngón tay của hắn, hỏi: "Nhưng thật sự không cần nhắc nhở Cung Tử Vũ sao? Ta thấy hắn rất để tâm đến vị Vân cô nương kia."

Thái độ của Cung Tử Vũ đối với Vân Vi Sam có thể dùng hai chữ nịnh nọt để hình dung, cả Cung Môn đều bàn tán về việc Chấp Nhận đối với vị phu nhân tương lai là trăm điều nghe theo, có cầu tất ứng, đi đâu cũng phải mang Vân Vi Sam theo bên người.

[Transfic | Giác x Dương Uyển Hòa x Chủy]  Hương Mai Như CốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ