13

386 52 6
                                    

Tết Trung Nguyên, Giác cung một màu thanh tịnh, không khác gì ngày thường.

Cung Thượng Giác ngồi trước án thư, nghe thị vệ Uyển cung đến báo, sáng nay Cung Viễn Chủy đã đến Uyển cung, đưa Uyển phu nhân lén xuống núi, hắn lòng như lửa đốt, vô thức đứng dậy định ra ngoài đuổi theo họ.

Vừa lúc Thượng Quan Thiển ở ngoài cửa cầu kiến, Cung Thượng Giác nhớ lại lời A Uyển nói với hắn, đè nén sự bực bội trong lòng ngồi xuống, bình tĩnh lại cảm xúc, nhàn nhạt nói: "Cho nàng ta vào."

Thượng Quan Thiển xách hộp thức ăn vào, hành lễ xong thì đặt hộp điểm tâm, canh súp trong hộp thức ăn lên bàn, cười tủm tỉm nói: "Hôm nay là ngày lễ, ta biết công tử thích yên tĩnh, không thích đến nơi đông người, đặc biệt làm một ít đồ ăn mang đến cho công tử, Giác cung lạnh lẽo, có người bầu bạn sẽ náo nhiệt hơn."

Cung Thượng Giác nhàn nhạt liếc nhìn, cúi đầu lật xem cuộn sách, không nghe ra cảm xúc: "Ngươi có lòng rồi."

Thượng Quan Thiển đầy vẻ mong đợi: "Công tử không nếm thử sao?"

Cung Thượng Giác không nhúc nhích: “Để đó trước đi.”

Không khí nhất thời có chút cứng ngắc, Thượng Quan Thiển cầm nắp hộp thức ăn, đứng cũng không được, đi cũng không xong, đang suy nghĩ xem nên tiếp lời thế nào thì Cung Thượng Giác đột nhiên lên tiếng: “Lại đây mài mực cho ta."

Đây là lần đầu tiên trong khoảng thời gian này Cung Thượng Giác chủ động đến gần nàng, Thượng Quan Thiển có chút đắc ý, liền đi tới cầm lấy thỏi mực, cúi đầu ngượng ngùng cười: "Vâng."

Thượng Quan Thiển ngồi bên phải Cung Thượng Giác không xa, có thể nhìn rõ cuộn sách trên tay hắn, vì dừng lại quá lâu, một giọt mực đậm loang ra trên giấy, như thể nở ra một đóa hoa mực, Cung Thượng Giác không biết suy nghĩ bay đến đâu, không kịp phát hiện ra.

“Công tử tâm trí không ở đây, đang nghĩ đến Uyển phu nhân sao?" Thượng Quan Thiển nhẹ giọng hỏi, có lẽ bị giọng nói của nàng làm gián đoạn Cung Thượng Giác thu hồi suy nghĩ.

Thương Quan Thiển nở nụ cười nhạt trên mặt, vẻ mặt như hiểu rõ lòng người, khuyên nhủ "Công tử hà tất phải tức giận với Uyển phu nhân? Phu thê có gì mà không nói được? Cho dù giữa họ thực sự có tình cảm, thì cũng là phu nhân mà Giác công tử cưới hỏi đàng hoàng, thân phận thúc tẩu này mãi mãi là hố sâu không thể vượt qua, không phải sao?"

Nàng trắng trợn khiêu khích ly giáng, rõ ràng là không còn che giấu sự thù địch với Uyển phu nhân nữa, vốn dĩ họ là đối thủ, giả vờ tình tỷ muội sâu đậk cũng chẳng mấy ai tin, huống hồ lần trước nàng đã cáo trạng với Cung Thựơng Giác. Lúc này giả vờ không cần thiết, chi bằng nói thẳng ra.

Cung Thượng Giác liếc nhìn nàng, đôi mắt lãnh đạm sâu thẳm phức tạp, có vẻ hơi không vui: "Đừng tự cho mình là thông minh, nên nói gì, không nên nói gì, hy vọng ngươi hiểu trong lòng."

Nếu như trước đây, Thượng Quan Thiển đã sớm cúi đầu cầu xin tha thứ, nhưng giờ là cơ hội ngàn vàng, Cung Thượng Giác và Dương Uyển Hòa phu thê bất hòa, thừa cơ xâm nhập, Thượng Quan Thiển sao có thể bỏ qua. Giây tiếp theo, trong mắt đã chứa đầy nước mắt mơ hồ, người đẹp rơi lệ, vô cùng động lòng người:

"Thiển Thiển chỉ đau lòng cho công tử. Thấy công tử vì tình mà đau lòng, ta nhìn thấy cũng vô cùng đau khổ."

Cung Thượng Giác rõ ràng không tin lời nàng, đôi mày anh tuấn hơi nhướng lên, hứng thú nhìn nàng: "Ngươi dụng tâm ly giáng ta với A Uyển. Ngươi muốn gì? Vị trí phu nhân Giác cung?"

Thượng Quan Thiển không vội không vàng, yếu ớt ngước mắt lên, đôi mắt đẫm lệ như sương mù lan tỏa tình yêu mãnh liệt, như thể giữa trời đất chỉ chứa được một bóng hình, nếu Cung Thượng Giác không biết con người nàng, có lẽ sẽ nảy sinh vài phần thương xót.

"Thiển Thiển không quan tâm đến những hư danh này, chỉ mong công tử lúc rảnh rỗi có thể nhìn ta một cái. Tâm nguyện duy nhất của Thiển Thiển trong đời này chính là được ở bên công tử lâu dài."

Bàn tay từ từ vuốt lên mu bàn tay hắn, giọng điệu nhẹ nhàng êm ái, mang theo sự quyến rũ mơ hồ: "Mai đông tuy đẹp, nhưng hơi lạnh lẽo, công tử sao không liếc mắt nhìn cảnh vật bên cạnh, hoa đỗ quyên ở Đông Sương đã nở, bóng hoa tươi tắn, rực rỡ, tuy không thể so với hương mai như xưa, nhưng cũng có một nét dịu dàng khác."

Cung Thượng Giác hiếm khi không nổi giận, cụp mắt nhìn chằm chằm vào bàn tay mềm mại trên mu bàn tay mình một lúc, từ từ rút tay ra, nói đầy ẩn ý: "Đỗ quyên tuy đẹp, nhưng ta thích một mình một hoa."

Thượng Quan Thiển biết điều dừng lại, cười nhẹ nhàng: "Ngày sau còn dài, Thiển Thiển tin vào nước chảy đá mòn, rồi sẽ có ngày công thành."

Khắp thành phố bắn pháo hoa, đèn lồng sáng như ban ngày.

Cung Viễn Chủy thay một bộ trang phục nhẹ nhàng, A Uyển cũng ăn mặc như một nữ tử bình thường dưới chân núi, không ai nhắc đến chuyện hoa tai, đi khắp chợ, dạo hết phố dài, dường như chỉ là những nam nhân nữ tử bình thường rủ nhau đi chơi.

Chỉ có từ Cung Môn đến chân núi, những người đi theo sát phía sau không xa, luôn nhắc nhở họ về thân phận của mình.

A Uyển dẫn hắn vào một tửu lầu, phòng riêng ở tầng hai cách phố rất xa, họ cố tình hạ giọng nói chuyện, ngay cả ám vệ nội lực thâm hậu cũng không nghe rõ nội dung cuộc trò chuyện của họ.

Giả vờ cả ngày, A Uyển không muốn diễn tiếp với hắn nữa, thẳng thắn nói: "Viễn Chủy đệ đệ, mời ta xuống núi không chỉ để chơi chứ?"

Những ngày này Cung Thượng Giác và A Uyển chiến tranh lạnh, đi lại thân thiết với Thượng Quan Thiển, lúc đầu Cung Viễn Chủy đầy bụng hổ thẹn tự trách, đến Giác cung để bênh vực, nhưng Cung Thượng Giác không gặp hắn một lần nào, sau đó dần dần bình tĩnh lại, họ không hòa thuận, đối với hắn mà nói thì sao không phải là cơ hội tốt?

Cung Viễn Chủy cố tình hỏi: “Nghe nói ca ca ta đã lâu không đến Uyển cung, là vì ta sao?”

A Uyển nhẹ nhàng bỏ qua ý tứ của hắn, nhàn nhạt nói: "Chàng ấy là chủ nhân của Giác cung, làm việc tự có suy tính, sao ta biết được tâm ý của chàng ấy?"

"Hoa tai của tẩu tẩu..."

"Ta vốn tưởng đã mất, không ngờ lại để Viễn Chủy đệ đệ nhặt được, sao Viễn Chủy đệ đệ không tự tay trả lại cho ta?"

Thấy nàng không nhanh không chậm đánh Thái Cực Quyền, Cung Viễn Chủy không nhịn được kêu lên, giọng nói mang theo chút ấm ức: "Tỷ tỷ! Tỷ thật sự không hiểu tâm ý của ta sao?"

[Transfic | Giác x Dương Uyển Hòa x Chủy]  Hương Mai Như CốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ