5

404 66 0
                                    

Thượng Quan Thiển vừa theo cung nữ rời đi không lâu, nụ cười trên mặt A Uyển dần tắt, khẽ gật đầu với Cung Thượng Giác, giọng điệu bình thản: "Thượng Quan cô nương đến vội vàng, ta đi xem đồ người hầu chuẩn bị có thiếu sót gì không."

Không đợi Cung Thượng Giác lên tiếng, nàng đứng dậy thong thả rời khỏi chỗ ngồi, tim Cung Thượng Giác đột nhiên thắt lại, vừa định đưa tay kéo nàng, người đã đi xa, vì Cung Viễn Chủy ở đó, đành phải giả vờ bình tĩnh, bất động.

Cung Viễn Chủy nhìn thấy, không khỏi nảy sinh vài phần oán trách với ca ca, trong lòng lại không khỏi mừng thầm, nói vài câu từ biệt với Cung Thượng Giác, nhanh chân đuổi theo.

A Uyển đến hậu sảnh, đang dặn dò mấy cung nữ một số việc vặt, ánh mắt liếc thấy Cung Viễn Chủy khoanh tay dựa vào cửa, nhìn nàng chằm chằm, đơn giản dặn dò vài câu, cung nữ nhận lệnh lui ra, nàng ngồi vào bàn lật xem sách.

Cung Viễn Chủy bước tới, ngồi xuống bên cạnh nàng, vừa quan sát sắc mặt nàng vừa nói: "Trên điện Chấp Nhận, ca ca ta cũng không báo trước một tiếng, trực tiếp chỉ định Thượng Quan Thiển đó, ta sớm biết nàng ta không phải thứ tốt lành gì, mới đến đã chọc tức tẩu tẩu."

Hắn mang giọng điệu đau lòng, có ý lén Cung Thượng Giác mà nói xấu.

A Uyển cầm bút đánh dấu gì đó trên sách, không ngẩng đầu lên hỏi: "Ngươi và Thượng Quan cô nương có hiềm khích gì sao?"

Cung Viễn Chủy cau mày, chán nản nói: "Nàng ta lúc nào cũng ra vẻ đáng thương, như thể cả thiên hạ đều bắt nạt nàng ta. Ta ghét nhất loại người khóc lóc than vãn. Nàng ta còn chọc tức tẩu tẩu, ta càng ghét nàng ta hơn. Ca ca ta cũng không biết uống phải thứ thuốc gì, vậy mà chọn nàng ta làm tân nương ".

"Là ta bảo chàng ấy chọn Thượng Quan Thiển."

Câu nói nhẹ bẫng của nàng khiến Cung Viễn Chủy càng thêm hoang mang, không khỏi truy hỏi: "Hả? Sao tẩu tẩu lại làm vậy?"

A Uyển liếc hắn một cái, thu hồi tầm mắt, không trực tiếp trả lời câu hỏi của hắn, mà đáp không đúng trọng tâm: "Viễn Chủy đệ đệ, có làm mất thứ gì không?"

Cung Viễn Chủy không hiểu đầu đuôi, ngẩn người một lúc, theo lời nàng, kiểm tra khắp người, chợt thấy bên hông trống không, kêu lên một tiếng: "Túi ám khí của ta mất rồi!"

Hắn nhớ lại những nơi đã đến và những người đã gặp trong ngày hôm nay, trước mắt thoáng qua một bóng trắng, vừa kinh hãi vừa tức giận, đồng tử trong nháy mắt giãn ra, đập bàn đứng dậy: "Thượng Quan Thiển! Nhất định là Thượng Quan Thiển!"

Nói xong, liền tức giận bỏ ra ngoài.

A Uyển bình tĩnh đợi đến khi đánh dấu xong cuốn sách trên tay, mới lên tiếng gọi người vào, dặn dò: "Đi mời Giác công tử, bảo ngài ấy sang Đông Sương một chuyến. Có một vở kịch cần ngài ấy dọn dẹp."

"Vâng phu nhân."

Nàng sắp xếp phòng cho Thượng Quan Thiển ở Đông Sương, vừa rồi nàng nhắc nhở Cung Viễn Chủy túi ám khí bị mất, theo tính tình của Cung Viễn Chủy, nhất định sẽ đi tìm Thượng Quan Thiển để hỏi tội. Cung Viễn Chủy tuy có năng khiếu về chế độc, nhưng tâm kế mưu tính lại không bằng Thượng Quan Thiển chặt chẽ, lần này nhất định sẽ thất bại.

[Transfic | Giác x Dương Uyển Hòa x Chủy]  Hương Mai Như CốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ