6

405 65 0
                                    

Thượng Quan Thiển mới đến Giác cung, Cung Thượng Giác đã cho nàng ta mất mặt, xem ra trong lòng Giác công tử vẫn coi trọng Uyển phu nhân nhất, những người này giỏi nhất là xem xét tình hình, thấy nàng ta không được sủng ái, vội vàng cắt đứt quan hệ với nàng ta.

Lục lạc dựa vào cây quế, hoa đỗ quyên thưa thớt.

Thái độ của Cung Thượng Giác chứng minh cho mọi người thấy, chỉ có hai vị chủ nhân của Giác cung, không chỉ đánh trúng Thượng Quan Thiển mà còn đánh vào trái tim của một số người chuẩn bị hành động.

Cuộc chiến này, một bên còn chưa ra mặt, đã dễ dàng chiếm hết thế thượng phong.

Chỉ có Hà Hương tiến lên, an ủi: “Cô nương, đừng nản lòng. Giác công tử chỉ là tính tình lạnh lùng. Uyển phu nhân và công tử từ nhỏ tình cảm sâu nặng, trọng lượng đương nhiên nặng hơn phu thê bình thường, đợi đến khi cô nương và công tử thành thân, nếu sinh được con, thì cả Giác cung không ai dám coi thường cô nương nữa."

Thượng Quan Thiển liếc nàng ta một cái, không tin lời nàng ta nói, Hà Hương là nha hoàn Uyển phu nhân phái đến cho nàng, mới ở chung một đêm, hiện tại nàng mất hết mặt mũi, lại đến nịnh bợ nàng, thật sự rất kỳ lạ.

"Đa tạ tỷ tỷ đã an ủi. Giác cung có quy củ nghiêm ngặt, mong tỷ tỷ cẩn thận lời nói. Việc bàn tán về chủ tử sau lưng nếu để người khác biết được, lại là một trận sóng gío."

Hà Hương tiễn nàng đi, cúi xuống, liếc nhìn khắp sân đầy hoa thơm, rồi đi theo nàng trở về.

Cung Thượng Giác phiền lòng, phất tay áo với Cung Viễn Chủy, bảo hắn về trước, bước nhanh vào nội điện.

Vừa vào cửa đã thấy A Uyển ngồi trên ghế dựa mềm mại, nha hoàn trong phòng đang đốt hương pha trà trong phòng, khắp nơi đều là vẻ yên bình, nàng đang ôm con chồn tuyết mà hắn tặng chơi đùa, trên mặt tràn đầy ý cười, không hề có chút phiền muộn nào.

Thấy hắn đứng ở cửa, hỏi: "Phu quân sao lại về rồi? Không phải đang bàn chuyện với Viễn Chủy đệ đệ sao?"

Nàng đúng là tự tại vui vẻ.

Cung Thượng Giác nghiến răng nghiến lợi, giơ tay nói: “Các ngươi lui xuống hết đi."

Các thị nữ nghe theo lệnh, lui ra bên ngoài, nhường không gian cho hai người, con thú nhỏ trong lòng nàng dường như cảm nhận được không khí nguy hiểm, nhảy phóc khỏi vòng tay nàng, chui vào ổ rúc mình trốn đi.

Con chồn tuyết được nuôi béo tròn ú nu, đè nặng cánh tay nàng đến phát đau, A Uyển duỗi chân tay, hỏi bâng quơ: “Chàng sao vậy?”

Vừa dứt lời nàng đã thấy đôi mắt đen láy của Cung Thượng Giác chăm chú nhìn mình, chất chứa sự lạnh lẽo dữ dội, rõ ràng có điều không ổn: "Thượng Quan Thiển sai người đào đất trồng hoa ở Giác cung, là phu nhân cho phép sao?"

A Uyển âm thầm quan sát biểu hiện của hắn, trong lòng đã hiểu, khóe môi khẽ cong, giọng điệu vẫn nhẹ nhàng như mây trôi gió thoảng: "Thiếp thấy chàng tức giận như vậy, hóa ra là vì chuyện nhỏ này."

Cung Thượng Giác sải bước tiến lên, nắm chặt cổ tay nàng, cúi đầu nhìn nàng, sắc mặt đen như mực, một tay nâng cằm nàng lên, buộc nàng phải nhìn thẳng vào mắt mình, mày kiếm cau chặt:

[Transfic | Giác x Dương Uyển Hòa x Chủy]  Hương Mai Như CốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ