"Hisoka!!"
Từ trên lầu, giọng em í ới gọi hắn vọng xuống.
Đôi dép lê bằng nhung mềm mại vang tiếng lịch bịch gần dần.
Hắn vẫn ngồi vắt chân trên sô pha, xem chương trình ti vi phát sóng.
Lo chi em vội vàng mà vấp ngã. Dù không có thảm nhung êm ái lót dày dưới sàn. Hắn vẫn tự tin bản thân đủ nhanh để em ngã vào lòng mình thay vì hôn đất mẹ.
"Hisoka! Hisoka!"
"Hửm?"
"Kẹo dâu của em đâu cả rồi?!"
"Sẽ không phải cưng mộng du ăn hết."
"Mộng du? Em á?"
Ngẩn người. Từ khi nào em có tật mộng du nhỉ? Mà thường mấy người mộng du đâu có nhận ra mình bị vậy.
"Anh nói thế, thì chắc là..." Em buồn hiu ngồi cạnh hắn, mũi nhỏ khịt một chút. "Khoan đã!"
Hisoka quay đầu. Không nhìn em nữa.
Nghiêng đến, hít mùi hương thoang thoảng trên người hắn. Đôi tay chộp qua, bắt lấy gương mặt góc cạnh của người đàn ông. "Cho em hôn miếng nào."
Mùi sữa ngọt, hoà chút vị dâu chua.
"Là anh ăn hết kẹo của em!!!"
"Của anh mới đúng."
Em không thèm nghe. Chạy tót lên phòng, khoá cửa chùm chăn giận dỗi cả đêm.
![](https://img.wattpad.com/cover/356670744-288-k552268.jpg)