"Người quen của cậu?"
Cuộc trò chuyện sau khi Hisoka đã rời đi.
Hắn. Không đưa em về.
Dùng im lặng để đáp trả Chrollo, Feitan mất một lúc mới cất lời, mang theo sương gió lạnh lẽo cắt qua da thịt mong manh.
"Ngươi, tên gì?"
"Ngài có thể gọi tôi là Ran."
Em không biết Hisoka suy tính điều gì khi để em ở lại đây.
Có thể, hắn biết?
Quá khứ không phải là thứ em có thể che giấu.
Vậy chỉ là hắn đang thăm dò em.
"Đưa thứ này cho bang chủ. Tên đó có ý gì?"
"Xin lỗi ngài, tôi không biết."
"Câm miệng! Ta không hỏi ngươi. Cút."
"Tôi có thể đi đâu, thưa ngài?"
Hiếm khi Feitan có chút lương tâm chỉ đuổi người thay vì trực tiếp chém nửa đôi. Nhưng em lại như không hiểu chuyện, ngược lại dâng mạng lên.
Chrollo hứng thú, chờ xem phản ứng tiếp theo từ người đồng đội.
"Đừng lại xuất hiện trước mắt ta."
Ồ?
Không giết?
Em cúi đầu. Xoay lưng, đến nơi có bóng tối.
Mắt thường không nhìn được. Còn niệm nhân, cơ bản là thấy rõ mồn một.
Feitan chán chẳng thèm nói, tự quay mặt đi.
Hắn không nhìn em là được.
"Ran, nhỉ?" Không nhìn ra Chrollo đang mưu toan việc gì. Hay chỉ đơn giản là nghịch ngợm, thích ghẹo gan anh bạn nhỏ nên mới thốt lên mấy lời sốc óc. "Hisoka tặng cô cho tôi. Nhưng tôi không cần. Nhờ cô qua chăm sóc Feitan vậy."
Gã nói nhờ, nhưng em không có quyền từ chối.
"Tôi đã rõ, thưa ngài."
"Hy vọng cậu không làm khó Ran. Dù sao, cũng là từ Hisoka đưa đến. Nên nể mặt chút."
Là nể mặt, hay đề phòng và có dự tính khác? Trong lòng tự hiểu lấy.