Em đặt bút. Nguệch ngoạc mấy đường. Tô đậm, tô nhạt.
Gương trước mắt, nhưng không cần nhìn. Hoạ mặt mình, còn cần để ý?
Hisoka nói, em cần học cách yêu bản thân. Cả việc ngồi mọc rễ trên ghế lông mềm vẽ chân dung, cũng là một yêu cầu của hắn.
Giấy lả tả dưới sàn. Trải đầy.
"Nhìn em chưa đủ yêu bản thân?"
Đập nhẹ bút xuống bàn. Em xoay người, đối diện với hắn.
Làm sao hắn có thể dành hàng giờ chỉ để ngắm nhìn em như thế?
Không biết chán sao?
"Bé cưng. Yêu bản thân, chính là ngoài cưng ra, bất cứ ai cưng đều có thể vứt bỏ."
Em khó hiểu, "Tức là?"
"Sống vì chính mình. Chỉ duy nhất vì cưng muốn sống." Không phụ thuộc vào người khác. Không tự nhủ với lòng mỗi sáng mai phải thức giấc là vì một ai đó.
"Nếu thế thì em sẽ phải vứt bỏ anh?"
"Không nhất thiết. Nhưng luôn trong tâm thế sẵn sàng buông."
"...Anh cũng vậy? Lúc nào, đều có thể tùy ý chia tay em?"
Hắn chỉ cười mà không trả lời.
Tự hiểu lấy.
"Chuẩn bị đi. Anh đưa cưng đến một nơi."
Em đã quá chán việc vẽ vời, có ngồi thêm nữa chỉ tốn thời gian, càng thêm dày vò em.
Tranh thủ hắn rảnh rỗi, theo em đổi gió một chút.