Em thấy mình quay về những ngày tháng ấy.
Không ánh sáng.
Không hy vọng.
Căn phòng mà Feitan để em lại, lụp xụp.
Mạng nhện giăng đầy. Gián chuột tự do bay nhảy.
Mùi bụi. Mùi ẩm mốc.
Em co ro trên chiếc giường gỗ cứng. Đêm càng xuống càng lạnh. Nhưng thứ duy nhất giữ ấm cho em chỉ có chiếc áo khoác hàng hiệu Hisoka mua.
Lẽ ra bây giờ em đang chăn êm nệm ấm, rúc vào lòng hắn và ngon giấc.
Chợt nhận ra. Em bị những xa hoa phù phiếm hắn bố thí làm cho mờ mắt rồi.
"Thật chẳng có tiền đồ."
Vốn dĩ ban đầu em đã biết. Rồi mình sẽ sớm bị vứt bỏ mà thôi. Nhưng mật ngọt hắn thì thầm vào tai. Nào dễ dàng.
Mà nghĩ lại.
Là em yêu hắn, hay yêu những lợi ích hắn mang đến?
Nhiều hơn là vế sau.
Chán nản, không thể ngủ được. Lần mò trong bóng tối tìm kiếm thứ có thể giúp mình giải toả.
Điện thoại cũng không mang theo. Thế là em thành người vô sản mất rồi.