Ánh sáng len lói từ chân trời phía xa.
Em mơ màng tỉnh giấc với cái lưng đau nhức cùng nửa người tê dại.
Ngó lên, trần nhà sạch sẽ. Không phải nơi ẩm thấp đêm qua.
Ngó xuống. Cái đầu đen tuyền nằm trên đùi, vùi vào bụng nhỏ. Còn tay thì vòng qua ôm lấy eo em.
À. Ngồi cả đêm như thế, thảo nào mất cảm giác.
Hồi trước em cũng hay làm nũng với Hisoka như vậy hàng giờ liền, mà hắn vẫn trông còn khoẻ chán.
Bây giờ nghĩ lung tung, tự nhiên thấy mình cũng thật quá đáng rồi.
"Không ngủ thêm?"
Giọng người đàn ông vốn đã trầm thấp. Khi vừa mới tỉnh lại càng thêm khàn.
Tuy hơi chút khó nghe, nhưng cũng thật có mị lực.
Tâm không vững. Gục rồi.
"Khó chịu."
"Ừ."
...Và?
Đoạn sau đâu?
Hành động tiếp theo đâu?
Ừ cái là xong vậy à?
"Đừng nhăn mày. Tôi buông ngay."
Bàn tay cả năm dài cầm kiếm, chém, giết. Nay lại dịu dàng chạm vào giữa hai hàng lông mày, xoa đi vùng da hơi nheo lại.
Hắn nói buông. Là buông.
Nhưng chân em vẫn tê rần.
Đêm ngắn vì khi mịt mù mắt nhắm, mắt mở trời hừng đông.
Đêm dài vì khi có một cục tạ đặt trên chân, gà gáy mấy mươi tiếng đã không thể cử động được.
Gặp người có tâm. Sẽ áy náy trong lòng.
Nhưng Feitan thì khác.
Hỏi hắn, tâm để đâu?
Hắn sẽ lập tức đáp, tâm chỗ em.
Nên khi em đau, em phải tự áy náy với bản thân vì đã để mình bị đau.
Mà hắn thì không cần áy náy. Hắn đau cùng em.
"Ta không giỏi việc này." Tập trung giảm lực tay lại, giúp em xoa bóp chân. "Ít nhất sẽ không bẻ gãy nó."
"..." Thôi, anh đừng làm gì nữa.
"Ta tập dần là được."
"Mời ngài tìm chuột bạch khác. Tôi còn yêu đời."
"Ta không thích chạm vào người phụ nữ nào ngoài em."
"Đàn ông cũng là một sự lựa chọn tốt."
"Em có thể im được rồi."
Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
Đe doạ, uy quyền.
Thật quen thuộc.
Nuông chiều, nhưng không cho phép thoát khỏi khống chế.
Hisoka cũng thế.
Feitan cũng là thế.
Vậy ra, cậu trai mà em hằng nhung nhớ. Người sẽ ở bên sưởi ấm trái tim em. Người sẽ vì em cảm thấy khó chịu mà hạ mình dỗ dành. Người sẽ cùng em diễn trò, cùng em điên cuồng, cùng em ca múa.
Đã chết từ khi họ chia xa.
Em nên sớm nhận ra. Cậu trai của em, phải thay đổi để được sống. Bằng cách, bỏ đi hai từ của em.
Và giờ thì, chỉ có quá khứ của hắn thuộc về em mà thôi.
Vậy, em còn cần gì Feitan nữa.
"Đã thoải mái hơn?" Hắn hỏi chân em.
"Ừm. Cảm ơn ngài." Nhẹ lòng hơn rồi.