Hồi II

213 25 4
                                    

Nếu mọi người phát hiện ra bất cứ lỗi diễn đạt nào, xin hãy để lại cmt góp ý.

~oOo~

Tiếp xong ca khách buổi sáng, Sigma vật vã ngồi gục xuống như muốn chết ngất luôn tại quầy pha chế. Chưa một lần nào trong đời công việc Barista lại khiến anh mệt mỏi tới thế này, kể cả khi phải thức đêm học thuộc thông tin khách hàng hay chuẩn bị hàng mớ nguyên liệu. So với sự rệu rã thể xác khi đó, dường như cuộc tra tấn tinh thần mà anh vừa trải qua khủng khiếp gấp mấy chục lần. 'Cầu cho ngươi bị sóng Yokohama cuốn trôi quách lại về nước Nga yêu dấu của nhà ngươi đi, Nikolai Vasilyevich Gogol ạ.' Anh thầm rủa trong đầu khi nhớ lại gương mặt nhơn nhơn đáng ghét của tên người Nga tóc trắng ban sáng.

Chẳng là hồi nãy, khi nghe xong đơn gọi món của hắn, anh chỉ biết nuốt nước mắt vào trong lặng lẽ tiến tới bàn hắn khẽ cúi đầu, trong khi hắn cứ thế ngồi đó nhìn chăm chăm hành động của anh rồi giương ra thứ biểu cảm ngạc nhiên (tới mức khó chịu) được cường điệu hóa một cách khủng khiếp.

"Thành thật xin lỗi thưa quý khách, vì một vài sự cố nên tiệm chúng tôi không còn đủ nguyên liệu cho đơn của quý khách. Xin quý khách hãy chờ một lát, chúng tôi sẽ khắc phục ngay lập tức, mong quý khách lượng thứ."

Nghe anh nói vậy, gã tóc trắng không những không thông cảm, mà còn trưng ra bộ mặt như của một đứa trẻ sắp ăn vạ. Hắn nhăn nhó bĩu môi 'xì' một tiếng rồi dài giọng:

"Vậy cậu quản lý đây muốn tôi phải chờ đến bao giờ chứ? Tôi khát khô họng rồi nè, vào pha nước lẹ đi không tôi đánh giá quán một sao đó!!"

"Nhưng thưa quý khách, chúng tôi thực sự..." Sigma khổ sở phân trần "Hay quý khách có muốn thử một loại nước giải khát khác của quán không ạ, chúng tôi có rất-"

"Không chịu không chịu, tôi muốn uống đồ uống vị bạc hà cơ! Tôi cáu rồi nha, lẹ coi không thì để tôi kiếm chỗ khác!"

Chưa kịp để anh nói hết câu, gã ngoại quốc kì quái đó bỗng hét toáng lên khiến những vị khách chung quanh giật mình ngó lại với vẻ hiếu kì. Sigma thiếu điều muốn bật khóc tại chỗ, đây là lần đầu tiên trong suốt cuộc đời Barista của mình, anh muốn được đấm thẳng vào mặt khách hàng tới thế. Anh khẽ liếc nhìn vị khách bàn 6 với vẻ hối lỗi vì đã chậm đơn nhưng dường như đến cả cậu ta cũng thấy thông cảm và tội nghiệp thay cho anh, chỉ tiếc rằng tên 'Thượng đế' trước mặt anh đây lại không được tử tế như vậy.

Tuy nhiên có vẻ như hắn đã thỏa mãn sau khi chơi đùa chán chê với cảm xúc của Sigma. Tên ngoại quốc mỉm cười tinh quái, con mắt xanh của hắn khóa chặt đôi mắt màu tử đinh hương đang bối rối của anh, và cứ thế, hắn cất tiếng nói đều đều trêu chọc, với chất giọng vang vang như thể đang giao tiếp với toàn bộ mọi người trong quán:

"Thôi được rồi, có vẻ cậu quản lý đáng thương đây đã lâm vào bước đường cùng nên tôi đành phải rủ lòng từ bi bày ra cho cậu một lối thoát vậy." Nói tới đây giọng hắn bỗng thủ thỉ như chỉ để riêng anh nghe thấy "Bây giờ tôi sẽ tặng cậu một món quà có thể giải quyết hết sạch toàn bộ vấn đề của cậu luôn! Nhưng bù lại cậu phải miễn phí ly nước hôm nay của tôi đấy, vì dù sao thì món quà này cũng bào mỏng kha khá hầu bao của tôi chứ không ít ỏi gì đâu."

[GoSig] [ГогольСигма] болезненная свободаNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ