48494852 là tám chữ số mật khẩu cửa từ của lavan-syringa café (đã được Sigma nhắc tới ở cuối chương II), đố mọi người biết dãy số này có ý nghĩa gì.
Bên trên là c.ai Sigma quyết định cứu bánh quy rơi xuống nước thay vì Nikolai.
~oOo~
"Hai cái người đó ấy, hình như là quen biết nhau được hơn chục năm rồi thì phải." Một bữa nọ, cô bé nhân viên nổi tiếng sắc sảo - Lucy bỗng tiến lại phía Sigma đang đờ đẫn, khẽ hất đầu về nơi Nikolai với Dostoyevsky đang ngồi và nói với anh như vậy.
"Mười một năm. Ừm, tôi biết." Anh gật đầu, nặng nề đáp "Tối hôm đấy Nikolai có nhắn tin kể về mối quan hệ giữa hắn với anh Dos cho tôi hay. Và cũng từ đó thì cuộc trò chuyện của hắn với tôi chỉ xoay quanh mỗi chủ đề Dostoyevsky mà thôi."
"Thật không thể hiểu nổi! Cái gã vô ý vô tứ ấy..." Cô gái tóc đỏ nghiến răng chì chiết "Ít nhất thì hắn cũng phải nhận ra anh Sigma đang..."
"Không sao đâu, Lucy." Sigma cười buồn, anh ngắt lời cô bé "Không thể đòi hỏi nhiều như vậy được, dù sao thì anh ta đối với tôi cũng chỉ là mối quan hệ khách hàng - Barista. 'Khách hàng là Thượng đế'. Người ta thường nói vậy, tôi không được phép thiếu chuyên nghiệp tới mức để cảm xúc cá nhân lấn át ưu tiên công việc."
"Làm..." Làm gì có chuyện đó chứ, Lucy đã định la lên như vậy, nhưng cô chỉ khẽ liếc nhìn anh rồi lại thôi. Kể từ cái hôm Nikolai Gogol dẫn Fyodor Dostoyevsky tới đây lần đầu tiên, chẳng mất nhiều thời gian để những vị khách tinh ý như bộ ba Vô Lại Phái, cặp đôi RanPoe, bé Kyoka, phu nhân Kouyou và cô gái sinh viên ngành Y Higuchi Ichiyo dễ dàng phát hiện ra tâm trạng thay đổi thất thường của chàng quản lý trẻ. Tần suất ghé quán cùng nhau của hai tên người Nga kia ngày càng nhiều, vì vậy mà hầu như ai để ý cũng thấy sắc mặt Sigma tệ đi một cách khủng khiếp theo thời gian.
Song, kẻ duy nhất cần nhận ra vấn đề là Nikolai lại chẳng bận tâm.
Gã tóc trắng có vẻ tận hưởng việc tán gẫu cùng Dostoyevsky hơn là dành thời gian luẩn quẩn bên anh như hồi trước, do đó mà dạo gần đây Sigma không mấy khi được trò chuyện với Nikolai. Điều ấy khiến trái tim trong lồng ngực anh như quặn thắt từng hồi khi phải chứng kiến bầu không khí thân mật giữa hai kẻ ấy hết ngày này qua ngày khác. Thôi thì, cũng đâu phải việc của Sigma, người quản lý cứng cỏi cố gắng dằn lại những dao động không nên có nơi cõi lòng trong khi vẫn cắm cúi làm việc như một cái máy.
"Dạo này cậu trông mệt mỏi quá đấy Sigma." Bỗng một hôm, Dostoyevsky quyết định ghé lại quầy lâu hơn thường lệ rồi cất giọng dịu dàng hỏi thăm anh. "Cậu ổn chứ?"
"À... vâng!" Sigma giật bắn mình, dường như không thể ngờ chuyện này sẽ đến. Anh vội gật đầu với người trước mặt "Tôi vẫn khỏe, anh Dos không cần phải lo đâu ạ."
"Ừm, nghe vậy thì tôi an tâm rồi." Dostoyevsky mỉm cười nhìn anh "Nhưng cậu cũng đừng cố quá nhé, có chuyện gì thì cứ thoải mái nói với tôi, tôi sẽ cố gắng giúp được phần nào hay phần ấy."
Ngưng một chút, Dostoyevsky suy nghĩ rồi nói tiếp "Còn về lý do tại sao Nikolai giấu cậu chuyện quen biết tôi ấy, thì là bởi cậu ta bảo tôi rằng 'muốn coi phản ứng của Sigma'. Bọn tôi cũng lâu rồi chưa gặp nhau nên Nikolai hào hứng, đâm ra trò chuyện có phần hơi mất thời gian một chút, sắp tới đây tôi lại bận bù đầu bù cổ nên sẽ không tới quán thường xuyên nữa đâu. À với cả tuy tôi không sõi tiếng Nhật cho lắm nhưng cậu không nhất thiết cần phải dùng kính ngữ mỗi khi ta nói chuyện như thế, cứ làm sao cho thoải mái nhất là được, nhé?" Anh ta ôn tồn nói, đôi đồng tử sắc sảo sáng tựa hồng ngọc ẩn dưới lớp tóc mái đen dài cứ như đang nhìn xuyên thấu những suy tư trong tâm trí anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GoSig] [ГогольСигма] болезненная свобода
FanficTựa đề: [ГогольСигма] болезненная свобода/[GogolSigma] Tự do đau đớn Tác giả: Lam Vân Vẽ bìa: Thuỷ Ngân (bìa cũ nhìn đần nên sẽ update bìa mới sau) Thể loại: Slice of life, soft, mystery (?), HE Trích đoạn: "Trên góc một con phố thanh bình lộng gió...