Hồi V

185 24 10
                                    

Nói chung thì cảm xúc của Sigma ở chương này giống kiểu 'chợt nhận ra khoảng cách giữa bản thân và người mình yêu quý' nên tủi thân chứ không phải ghen tuông hay chi hết (không bao giờ có chuyện tôi cho Fyodor vào plot làm third wheel đâu ạ huhu, vai trò của Fyodor cũng quan trọng phết ấy).

Nói trước vậy thôi sợ mọi người hiểu lầm.

~oOo~

"Muốn viết cho hay thì phải đau khổ, đau khổ."

Trong nhóm những người quen mà Atsushi và Lucy rủ nhau kéo tới đây, duy chỉ có hai người khiến Sigma đặc biệt chú ý. Đó là con trai nuôi của võ sĩ Fukuzawa, thám tử lừng danh bậc nhất Nhật Bản - Edogawa Ranpo và tiểu thuyết gia trinh thám lẫy lừng khắp nước Mỹ - Edgar Allan Poe. Theo như những gì anh được nghe từ Lucy, Poe cũng là một trong các nhà đầu tư quan trọng đã ký kết hợp đồng tham gia dự án từ thiện hỗ trợ nhân tài của Fitzgerald. Tuy được coi là một kẻ khép kín hiếm khi nào bước chân ra khỏi phòng và vốn dĩ cũng không cần thiết phải bước ra (khác so với Nikolai tổ chức biểu diễn khắp nơi để kêu gọi, Poe chỉ cần đơn giản trích phần trăm từ nhuận bút của bản thân để đóng góp vào quỹ là được), nhưng cuối cùng vì lý do nào đó mà anh ta lại quyết định theo chân Fitzgerald vượt nửa vòng Trái Đất tới định cư ở tận Yokohama xa xôi này. 'Lý do nào đó' người ta thường đồn đại, có lẽ chẳng ai khác mà chính là vị thám tử toàn năng mê đồ ngọt danh nổi như cồn kia. Sigma nghe nói họ từng hữu duyên gặp nhau năm năm về trước trong một cuộc so tài suy luận, và sau vụ đó thì nhà văn trinh thám Edgar Allan Poe nọ dường như không tài nào gạt bỏ được hình ảnh cậu thám tử đại tài Edogawa Ranpo ra khỏi tâm trí.

Có rất nhiều chuyện đã xảy ra giữa hai người họ, anh đoán là vậy, tuy không rõ những chuyện đó là gì nhưng hẳn nó đã góp phần không nhỏ vào mối quan hệ khăng khít của cả hai ngày hôm nay. Họ là một cặp đôi, Sigma biết, thông qua những cử chỉ thân mật và sự trân trọng nâng niu họ dành cho nhau mỗi ngày mà anh được tận mắt chứng kiến. Một cặp đôi đặc biệt, tình yêu của họ vượt lên trên giới tính, khoảng cách địa lý và khác biệt chủng tộc; tình yêu ấy mạnh mẽ trước vô vàn nghi kỵ và định kiến của tư tưởng xã hội xưa cũ tại Nhật Bản.

Mọi người xung quanh, bạn bè và gia đình của cả hai từ lâu đã coi việc Ranpo ở bên Poe như lẽ thường tình, và toàn tâm toàn ý chúc phúc cho họ. Sigma cũng không phải ngoại lệ, có điều gì đó ở hai người này khiến anh thực lòng ngưỡng mộ tới tận tâm can.

"Bọn họ đẹp đôi thật đấy nhỉ?" Có một lần, anh vô tình buông lời cảm thán với Nikolai khi đang thẫn thờ chống tay vào cằm ngắm Poe ân cần đút bánh cho Ranpo.

"Hửm?" Nghe vậy, gã người Nga thích thú nhìn anh rồi đáp "Ừm, phải. Tôi biết Poe, chúng tôi từng gặp qua rồi. Cậu ấy không phải loại người thích ra ngoài dạo phố cho lắm đâu, vậy mà sẵn sàng dành cả buổi dẫn người yêu đi chơi thế kia."

"Nhìn họ như vậy, đôi khi tôi tự hỏi có một người đặc biệt quan trọng đối với mình sẽ ra sao..." Đầu óc Sigma vẫn trong trạng thái đờ đẫn, anh vô thức thốt ra những suy nghĩ của bản thân thành lời "Một kẻ đến bản thân mình còn chẳng rõ là ai như tôi..."

[GoSig] [ГогольСигма] болезненная свободаNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ