Hồi III

190 22 10
                                    

(Tôi thực sự muốn mở đoàn doll ctt cp GoSig mà không có kinh nghiệm nên tư sinh vậy...)

Nếu mọi người phát hiện ra bất cứ lỗi diễn đạt nào, xin hãy để lại cmt góp ý.

~oOo~

Sáng hôm sau, Sigma không ngờ rằng gã tên Nikolai ấy thực sự ghé quán đúng như đã hẹn. Đã vậy hắn còn tới làm phiền anh từ rất sớm, với vai trò như vị khách mở hàng cho lavan-syringa luôn - báo hại anh không được nghỉ ngơi dù cho vẫn còn đang ngái ngủ gần chết và chẳng có tâm trạng làm việc một tẹo nào. Sigma lúc ấy chỉ đang cố tận hưởng càng nhiều càng tốt chút không khí yên lành thong thả đầu ngày - khi thời tiết còn dịu nhẹ và khách hàng chưa kéo tới quá đông - thì bỗng anh giật nảy mình: chuông báo khách vừa kêu 'keng' một tiếng dọa cho Sigma hú hồn hú vía, ngay sau đó cửa tiệm cũng bật mở. Không để anh kịp hoàn hồn thì từ bên ngoài, thò vào mái tóc bông xù trắng muốt quen thuộc của Nikolai, kéo theo sau đó là cả thân hình cao lớn của hắn. Gã người Nga đáng ghét ngó vẫn y chang như lần đầu anh gặp, vẫn đóng nguyên bộ suit trắng đen cùng chiếc nón chóp cao; chỉ khác chút là lần này hắn không thèm ngó ngang ngó dọc như khi mới đến nữa mà xăm xăm tiến thẳng tới chỗ anh ngồi tại quầy pha chế.

Nikolai mỉm cười khi thấy Sigma, hai tay hắn háo hức chìa về phía anh ngỏ ý xin lại tư trang cá nhân mà hắn để quên hồi hôm với vẻ mặt hớn hở như đứa trẻ con vòi quà người mẹ vừa đi chợ sớm về vậy. Sau khi nhận lại đồ (không thèm mở ví ra nghía thử coi bên trong có thiếu mất gì không) hắn cứ thế đút thẳng toàn bộ vào túi rồi hồn nhiên - thay vì ra về - chọn bừa một cái bàn trống mà ngồi xuống. Sigma lại thở dài. May mắn làm sao sáng nay Nikolai có vẻ đã chán với việc phá anh. Hắn chỉ kêu bánh kêu nước bình thường như bao người khác (sau khi táy máy tay chân cuộn cuốn menu thành cái ống nhòm đưa lên mắt ngó lung tung khắp quán), rồi mỉm cười chống tay vô cằm đăm đăm ngắm anh pha đơn cho hắn.

Hôm nay là Thứ Hai đầu tuần, ngày mà cả Atsushi lẫn Lucy đều có ca học sáng (thường thì lịch học của họ sẽ lệch nhau), cho nên khá bất tiện khi không có ai hỗ trợ Sigma trong công đoạn bưng bê quét tước như mọi khi. Tuy nhiên vào giờ hành chính thì lượng khách cũng không đến nỗi gọi là quá tải, vì thế cho nên Sigma luôn nghĩ rằng bản thân mình có thể tự xoay sở được mà không nhất thiết cần tới sự giúp đỡ của hai cô cậu nhân viên bán thời gian nọ. Thế nhưng riêng đối với anh, buổi sáng này là ngoại lệ, vì mỗi lần cứ nghĩ tới việc anh phải thân một mình bưng đơn ra tận bàn cho gã Nikolai khả nghi kia là trong lòng Sigma lại dấy lên nỗi bất an khủng khiếp không tài nào lý giải được. Biết bao nhiêu những vị khách lập dị kì quái từng ghé tiệm anh, nhưng không ai trong số họ đem lại cho anh cảm giác 'ngao ngán' như cái gã đang nhìn chằm chằm anh lúc này.

Nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, dù muốn hay không thì cuối cùng vẫn phải một tay Sigma bưng đồ uống tới bàn cho Nikolai vì ngoài anh ra quán đâu còn nhân viên nào nữa. Anh cắn chặt môi, hít một hơi để lấy lại bình tĩnh rồi bưng cái khay rời khỏi quầy, tự nhủ rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi.

"Của quý khác-"

"Đến rồi đến rồi!!" Nikolai bỗng hét toáng lên cắt ngang câu nói của anh, hắn sau đó nhìn ly đồ uống trên khay với ánh mắt sáng lấp lánh "Quả nhiên đồ Sigma làm vẫn là tuyệt nhất, uống quen của cậu rồi thì tôi chẳng thể nuốt nổi mấy món người khác pha được nữa."

[GoSig] [ГогольСигма] болезненная свободаNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ