Hồi VII

197 24 13
                                    

Về lý do tại sao tôi mô tả tóc Sigma có màu như hoa lilac, thì đơn giản là tôi kiếm được thông tin đó trên wiki fandom, thấy phù hợp nên dùng luôn. Xây plot xong xuôi tò mò search thử ý nghĩa của loài hoa này tự dưng thấy hợp plot quá nên tội gì mà không tận dụng <333.

Thì nói chung là kể từ khi Sigma mất trí nhớ đến nay, chưa tròn hai năm trôi qua đâu mà mới chỉ cỡ một năm mười một tháng gì đó thôi...

~oOo~

Ba ngày nghỉ phép thấm thoát trôi đi nhanh như gió thoảng mây trôi, chưa gì mà mọi chuyện hôm nay - buổi cuối cùng và cũng chính là ngày mà Ranpo đã hứa sẽ đưa cho Sigma mảnh ghép còn lại của toàn bộ suy luận cũng như bằng chứng về những gì đã xảy ra trong quá khứ của anh - đã diễn ra xong xuôi cả.

Sigma đang trên đường về nhà sau khi ghé qua chỗ Ranpo theo lịch hẹn. Bữa nay thời tiết không được dễ chịu cho lắm, ngoài đường, mưa giông ầm ầm kéo đến từng cơn, bầu trời xám xịt âm u mù tối dù cho khi ấy mới khoảng bốn rưỡi chiều. Từng cơn gió lạnh cắt da cắt thịt luồn lách khắp nơi cứ thế thổi tung mái tóc dài vốn được chải chuốt gọn gàng lịch sự của anh, nhưng Sigma không mấy bận tâm tới điều đó. Anh vẫn đang mải ngẫm nghĩ về những điều phi lý quá đỗi đã xảy ra xuyên suốt câu chuyện cuộc đời của một con người đáng ra phải vô-cùng-bình-thường là anh.

Sigma bước chậm rãi giữa cơn mưa lớn, nước mưa nặng hạt quất lên tán ô từng tiếng 'lộp độp' như một thứ nhịp điệu gây cho con người ta cảm giác ảo não sầu thảm. Tiếng mưa đều đều như tiếng chân bước từng nhịp, nhẹ nhàng dẫn dắt anh tiến sâu vào nỗi suy tư về toàn bộ những chuyện Ranpo đã cho anh hay kể từ hôm lần đầu Sigma ghé văn phòng thám tử với tư cách là một thân chủ.

Người đời đồn đại quả không ngoa, cậu thám tử trẻ ấy thật sự không thể mô tả bằng cụm từ nào khác ngoài 'thiên tài xuất chúng trăm năm có một'. Cậu ta đoán trước được việc Sigma sẽ tìm tới sự trợ giúp của mình nên hôm ấy khi tính tiền đã nhờ Poe gửi kèm luôn tấm danh thiếp với tờ giấy ghi lời nhắn: "Việc anh sắp hỏi tôi, cần ít nhất bốn ngày". Để đổi lấy ba tháng thoải mái gọi tráng miệng miễn phí tại lavan-syringa café (thay vì nhận tiền công, vì thế mà sau hôm ấy anh đành phải lóc cóc quay lại ngân hàng chuyển tiền trở về sổ tiết kiệm) Ranpo hẳn đã dành rất nhiều công sức tra cứu thông tin và chắt lọc những phần có ích cho suy luận, thậm chí cậu còn phải nhờ vả người quen là anh chàng hacker Katai Tayama để tìm cách moi ra các manh mối mà theo lời cậu là 'đã được che giấu rất cẩn mật tới mức bất thường'.

Sigma nghe Ranpo nói vậy thì bất ngờ lắm, anh chưa bao giờ tưởng tượng được bản thân lại dính líu tới nhiều vấn đề nghiêm trọng đến mức này. Ngược lại so với vẻ hoang mang của anh, cậu thám tử cứ thế nở nụ cười háo hức suốt cả buổi.

"Ranpo chỉ nhận những vụ em ấy hứng thú thôi. Cậu thế là may mắn lắm đấy." Poe giải thích cho Sigma trong khi bày phần bánh ngọt anh đem tới ra đĩa.

Sau khi rõ ngọn ngành tường tận quá trình cũng như kết quả điều tra của Ranpo, Sigma phải công nhận một điều rằng anh vừa được cho biết những thứ hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát, đã thế toàn bộ lại còn là vấn đề của anh và không ai khác ngoài chính anh phải đứng ra lựa chọn hướng giải quyết cho bản thân mình.

[GoSig] [ГогольСигма] болезненная свободаNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ