Hồi IV

192 21 9
                                    

Hôm trước đăng bản vẽ của Sigma thì hôm nay đăng của Gogol cho đủ bộ <33
Tiện thì tâm sự một tí, tôi vừa đọc xong "Ác linh" của Edogawa Ranpo tiên sinh và siêu cay vì không biết hung thủ là ai (tiên sinh drop truyện giữa chừng).

~oOo~

Kể từ đó trở đi, ngày nào Nikolai cũng cố gắng mò tới quán anh cho bằng được. Không sáng thì chiều không chiều thì tối, để giờ đây tất cả những vị khách lâu ngày của quán anh quen luôn với sự tồn tại của hắn và coi Nikolai Gogol như một phần của lavan-syringa café (biết điều này, Sigma cũng không rõ bản thân nên vui hay nên buồn). Hai nhân viên bán thời gian ban đầu còn tỏ thái độ e dè, nhưng về sau dường như cả hai đã học cách làm quen được với nhịp điệu của quán trong những ngày hắn ghé thăm, tới cái mức mà hôm nào vắng bóng Nikolai, hôm đó Atsushi với Lucy dường như cảm thấy có gì đó thiêu thiếu.

Về lại cái lúc mà hắn lỡ mồm 'tự thú' hành vi của bản thân, Sigma đã rất cố gắng để tra hỏi coi Nikolai dùng cách chi mà cạy được cửa tiệm, nhưng rồi cũng chẳng moi ra được chút thông tin hữu ích nào từ hắn. Anh nhớ lại, tất cả những gì hắn làm khi bị tra khảo ấy là cười đùa cợt nhả rồi bĩu môi tuôn ra hai ba câu có lệ như kiểu "bí mật, cậu đoán thử xem" với "ai lại bắt ảo thuật gia công khai mánh khóe của mình bao giờ, ác thật đó nha" sau đó thì ba chân bốn cẳng xách túi chạy đi mất, để lại mình Sigma không còn cách nào ngoài lôi tạm bánh quy ra gặm cho bõ tức (sau đó thì chính anh cũng quên mất luôn vì bánh ngon quá).

"Cho tới khi nào cậu chưa đoán ra được thì chừng đó tôi còn ăn bám ở tiệm dài dài đó nha." Hắn đã nói như vậy với anh trước khi chuồn thẳng cẳng.

'Được rồi, cứ chờ đó, ông đây sẽ giải mã toàn bộ bí mật của nhà ngươi cho mà coi.' Sigma cáu tiết thiếu điều bóp nát cái ly giấy trong tay.

Sau khi Nikolai bắt đầu sự nghiệp ăn bám của hắn tại lavan-syringa café, chẳng hiểu vì sao số lượng khách lạ ghé thăm tiệm tăng đột biến. Mấy ngày này, khách tới quán hầu hết là những gương mặt mới anh chưa thấy bao giờ, và hầu hết bọn họ đều là những kẻ mang cá tính rất mạnh mẽ đậm chất riêng biệt.

Khởi đầu của chuỗi những 'vị khách lạ' này là một anh chàng mang mái tóc màu đỏ mận đâu đó tầm trên dưới ba mươi, râu mọc lún phún nơi cằm khiến anh ta trông già hơn tuổi. Anh luôn ôm theo một xấp bản thảo dày cộp mỗi lần tới quán vào thời gian không nhất định trong ngày, sau đó kêu một cốc cà phê sữa rồi vừa nhâm nhi vừa cắm cúi viết hết trang này tới trang khác. Khi bí ý tưởng viết văn, anh ta sẽ dừng bút rồi chống tay lên cằm yên lặng mà ngắm nhìn mãi đường bờ biển phía xa.

Thi thoảng, Sigma cũng bắt gặp anh dắt theo vài đứa trẻ tới đây và đãi chúng bánh ngọt, rồi ngồi đợi chúng ăn xong thì dịu dàng lấy giấy chùi miệng cho từng đứa. Trông anh khi ấy hệt như một người cha tần tảo chăm con vậy, hẳn tương lai ai mà kết hôn được với người này sẽ được sống một cuộc đời viên mãn lắm. Ngoài ra, anh cũng luôn có thói quen nói 'cảm ơn' với các nhân viên của quán mỗi lần họ bưng đồ uống tới cho anh, và sau khi rời đi thì luôn để lại khoảng năm, mười yên tiền boa.

Nói chung, cả Sigma, Lucy lẫn Atsushi đều đồng ý với nhau rằng đây là một vị khách dễ chịu. Anh chỉ đến, gọi đồ uống và viết văn rồi rời đi, nhưng chẳng hiểu sao mọi người trong quán đều có cảm giác được chữa lành.

[GoSig] [ГогольСигма] болезненная свободаNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ