Edit: Pi
Beta: Tiểu Phong
~~~~~
Nhược Ly chậm rãi mở mắt ...
Đêm tối tĩnh mịch quẩn quanh nàng, tĩnh mịch yên ổn đến dị thường. Đôi mắt sáng ngời của Nhược Ly nhìn xung quanh, con ngươi đen láy hoà vào màn đêm. Nàng mơ hồ nghe tiếng côn trùng kêu vang ngoài cửa sổ, đêm có chút lạnh, Nhược Ly quấn kín chăn nhắm mắt lại sau một khắc giấc ngủ lại kéo đến, nhưng nghe ngoài cửa sổ tiếng côn trùng kêu vang càng ngày càng rõ ràng khiến đầu óc nàng càng ngày càng thanh tĩnh... lăn qua lộn lại một chốc, Nhược Ly chui ra khỏi chăn, mặc thêm áo rồi ngồi dậy. Trong bóng tối nàng mò mẫm châm lên một ngọn nến, ngọn lửa vàng ấm áp khẽ lay động, thiện phòng được chiếu sáng hơn phân nửa. Nhược Ly lấy dưới gối ra một quyển sách, hưng phấn ngồi đọc .
Đây là bản sao của những câu chuyện truyền miệng dân gian《 Thái tổ truyền kỳ diễn nghĩa 》. Lúc vào kinh Nhược Ly và các tăng ni Niệm Tâm Am nhìn thấy tại các gian hàng, nên len lén mua về. Sách viết về Thái tổ gia vương triều Cơ thị năm đó cùng một nhóm hào kiệt thám hiểm thâm sơn, đào được bảo tàng, cuối cùng nhất thống thiên hạ ....
Nhược Ly thích thú đọc, đối với một người đã mười sáu tuổi lớn lên trong phật môn tịnh địa, thanh đèn hoàng cuốn* như nàng mà nói, thế giới bên ngoài tràn đầy tò mò và bí ẩn. Không biết xem bao lâu thì có ánh sáng yếu ớt hắt vào đôi mắt đen láy của nàng, những tia nắng ấm áp nhè nhẹ chiếu lên trên người nàng vô cùng thoải mái. Bầu trời dần dần sáng lên, Nhược Ly gấp quyển sách lại trở mình rời giường. Nàng mở cửa sổ ra tận hưởng không khí trong lành, sau đó nhẹ nhàng mở cửa đi đến thiện phòng .
*Thanh đèn hoàng cuốn: chỉ cuộc sống tu hành học phật cô tịch
Nhược Ly ít khi dậy sớm thế, bình thường nàng đều ngủ thẳng tới khi mặt trời phơi cái mông chờ Đại sư tỷ kéo từ trong chăn dậy. Cuộc sống của nàng mỗi ngày cũng rất đơn giản, rời giường, nấu nước, ăn cơm, quét dọn, luyện công, tụng kinh. Nàng là đệ tử mà trụ trì Thiên Tâm sư thái sủng ái nhất, sư phụ giờ đã lớn tuổi nên Nhược Ly còn đảm đương chăm lo việc ăn uống của sư phụ hằng ngày.
Niệm Tâm Am còn đang ngủ say, Nhược Ly đạp lên những chiếc lá ngô tán lạc trên mặt đất bước ra khỏi tự viện yên lặng. Nàng mạnh mẽ gánh hai thùng nước, đã phảng phất ngửi được hương hoa cỏ thơm ngát bên suối nước nhỏ sau núi ...
Rất nhanh Nhược Ly đã đến bên dòng suối, nàng vốc nước vỗ vỗ lên mặt, thật sảng khoái! Mặt trời dần lên cao, ánh mặt trời xuyên qua tán cây lốm đốm đổ xuống dòng suối, vạn vật tỉnh giấc ... Dòng nước phản chiếu lại dáng vẻ suy tư của nàng, ngũ quan thiên phú xanh xao nhưng tinh sảo không phai nhạt, đôi mắt lanh lợi trong và sâu như sóng biếc. Nàng mặc truy y ni cô màu xanh lam, lại mang khí chất thoát tục không nhiễm bụi trần. Ngón tay Nhược Ly vuốt ve má mình, nhớ lại năm đó sau khi mình ra đời đã bị cha mẹ bỏ vào chậu gỗ trôi dạt theo dòng suối này đến trước mặt sư phụ .... Cha mẹ ta là ai? Tại sao lại vứt bỏ ta? Nếu như lớn lên bên cạnh cha mẹ, bây giờ nhất định là một thâm khuê tiểu thư mảnh khảnh tóc dài xõa vai chứ không phải là một tiểu ni cô mười sáu tuổi đầu trọc như một nam hài mười ba mười bốn tuổi giống bây giờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH Edit] Nhược Ly - Hiểu Mộng Sương Thiên
General FictionTruyện về một cô nhi sống như một ni cô trong miếu, vì trả thù mà gắng sống sót nhưng cuối cùng lại yêu cừu nhân của mình, rốt cuộc lại phát hiện ra một bí mật động trời khác... ~~~~~ edit: ai mê cung khuynh nhất định không được bỏ qua bộ này