Chương 5-2: Giãy Giụa

781 27 7
                                    

Edit: Pi
Beta: Tiểu Phong
~~~~~

Lăng Sương Sương chạy thẳng tới vườn mai, nàng chỉ muốn tìm một góc an tĩnh để khóc lớn. Dưới bóng cây rậm rạp, Lăng Sương Sương ngồi trên một tảng đá, cúi đầu sụt sùi khóc. Chính nàng cũng không hiểu tại sao mình phải khóc, dường như tất cả đau đớn đè nén suốt mười tám năm lập tức dâng trào.

Nàng nhớ lại phụ thân mệnh mỏng mất sớm, nhớ tới mẫu thân tiều tụy vất vả, một mình xử lý việc làm ăn của thanh lâu, chịu bao ánh mắt xem thường. Cuối cùng còn vì một ca kỹ trốn đi mà bị hôn quan, gian thần Lâm Tắc Thất đưa lên đoạn đầu đài... Vào lúc nàng không nơi nương tựa, tuyệt vọng nhất đã gặp Nhược Ly trong địa lao âm u, giúp đỡ khích lệ nhau... Ngày đó Nhược Ly sai người cứu nàng ra khỏi địa lao Hồng Lâu, cái cảm giác vui vẻ như nhặt lại được mạng sống đó, cả đời nàng cũng khó lòng quên được. Nàng thích ở cùng Nhược Ly, dù chỉ lẳng lặng nhìn nàng cũng được, thậm chí nguyện cả đời ở bên Nhược Ly tại nơi thâm cung này, chỉ cần nàng nguyện ý!

Nhưng giờ nàng thay đổi, nàng đắm chìm trong sủng hạnh của Cơ Nguyệt, cẩm y ngọc thực sống an nhàn sung sướng, nàng đã không còn là Nhược Ly, không nhớ lời thề báo thù cho sư phụ, có lẽ dáng vẻ sư phụ nàng cũng đã sớm quên! Ban đầu nói muốn giết Cơ Nguyệt, giờ nhớ lại buồn cười đến dường nào!

"Cơ Nguyệt... quả thật là ma quỷ đáng sợ! Là nàng... nàng biến Nhược Ly thành như vậy, là nàng ..." Lăng Sương Sương đột nhiên giận dữ cắn chặt môi, bả vai vì tức giận mà khẽ run, sự ganh ghét mãnh liệt thiêu đốt nàng, khiến nàng sinh ra một loại xúc động, muốn dùng hết sức lực bảo vệ những thứ thuộc về của nàng, báu vật cuối cùng của nàng...

Đứng dậy, nàng chạy như bay trở về Lạc Nguyệt Hiên, nàng quyết định tìm Nhược Ly nói chuyện một lần, nhất định phải thức tỉnh nàng, dù không còn muốn báo thù nữa cũng không thể ở bên kẻ thù như vậy! Lúc này, tiếng thái giám bẩm báo lảnh lảnh truyền tới: "Nữ vương bệ hạ giá lâm——"

"Chết tiệt, sao lại tới nữa!" Lăng Sương Sương mắng, thân ảnh Cơ Nguyệt đã xuyên qua vườn mai, nhanh chóng xuất hiện.

Lăng Sương Sương thoáng sửa sang lại áo quần xốc xếch, khấu đầu trước mặt Cơ Nguyệt: "Sương Sương tham kiến bệ hạ!"

"Sao mắt lại đỏ hoe thế kia? Nhược Ly bắt nạt ngươi?" Cơ Nguyệt lấy tay nâng cằm Sương Sương lên, Sương Sương thấy nữ đế cười nhạt, rõ ràng giọng nói quan tâm nhưng Sương Sương lại cảm thấy xen lẫn chút giễu cợt.

"Không phải... tại ta có chút tâm sự thôi."

"Ha ha, ngươi có tâm sự sao?" ánh mắt Cơ Nguyệt nhìn chằm chằm khiến Sương Sương hơi lạnh người, nàng cúi đầu không dám nhìn thẳng Cơ Nguyệt, tựa như đã bị nàng nhìn thấu tâm tư.

Thấy Sương Sương im lặng không nói, Cơ Nguyệt đi thẳng vào vấn đề hỏi: " Nhược Ly đâu? "

"Hồi bệ hạ, nàng... đang ngủ "

"Vậy sao, vào đánh thức nàng đi."

"A? Bệ hạ, không được đâu... có thể nàng vừa mới ngủ..." một tiểu cung nữ dám không do dự mà cự tuyệt mệnh lệnh của mình, Cơ Nguyệt lập tức căm tức đứng lên, không thể không quan sát nữ tử có chút ngạo khí trước mắt này lần nữa, chợt nhớ, Lăng Sương Sương được Nhược Ly triệu tiến cung cũng đã hơn hai năm...

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 19, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[BH Edit] Nhược Ly - Hiểu Mộng Sương ThiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ