Edit: Pi
Beta: Tiểu Phong
~~~~~Thời gian như đóng băng, đấu trường mấy ngàn người yên lặng như tờ, tất cả mọi người cúi đầu không dám ngước lên. Cơ Nguyệt và Nhược Ly yên lặng nhìn nhau, cho đến khi Triệu Thế Long chẳng khác gì một con chó bò đến dưới chân Cơ Nguyệt, mặt hướng đất cát dập đầu thật mạnh.
"Vi thần Triệu Thế Long tham kiến bệ hạ, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế! Nhược Ly thần tiến cử bất tài, làm kinh động thánh giá, tội đáng muôn chết! Nhược Ly, còn không mau đứng lên tạ tội !" dứt lời, hắn lôi Nhược Ly dậy.
"A... đau quá!" Nhược Ly giãy giụa, xương cốt khắp người đã muốn rời ra thành từng mảnh, quỳ gối trước mặt Cơ Nguyệt...
"Ngươi đừng động nàng" Cơ Nguyệt trừng mắt nhìn chằm chằm Triệu Thế Long, "Muốn nàng chết nhanh hơn sao?"
"Vi thần không dám, vi thần tuân chỉ!"
"Hôm nay tới đây thôi" nữ đế hạ lệnh, "không cần đánh nữa, chính là nàng..."
Cái gì! Triệu Thế Long chỉ cảm thấy máu khắp cơ thể mình sôi trào, khối bảo vật này, mình thật sự đã không chọn nhầm!
"Truyền khẩu dụ của ta, mau đưa Nhược Ly đến Liên Hoa Cung trị thương tĩnh dưỡng, về phần người tên Bạch Hổ này, đưa hắn đến trình diện Ngự Lâm Quân..."
Dứt lời, Cơ Nguyệt cũng không quay đầu lại, phất tay áo bỏ đi.
Tiếp theo, trí nhớ trở nên hỗn loạn, Nhược Ly thấy rất nhiều người vây quanh mình, dùng cáng đưa nàng ra khỏi đấu trường, trên xe ngựa xóc nảy, Nhược Ly ngất đi...
Khi tỉnh lại lần nữa, đã không biết trời tối hay sáng, bản thân ở nơi nào. Mở mắt phát hiện mình đang nằm trên giường lớn, ba thái y bộ dáng lão giả đi đi lại lại trong căn phòng rộng rãi đắt tiền, khắp phòng cũng nồng nặc mùi thuốc. Có cung nữ bưng nước nóng đến lau người cho Nhược Ly... Đau đớn làm nàng lần nữa rơi vào vực sâu của bóng tối, đau đớn ở ngực vẫn tiếp tục, cánh cửa địa ngục dường như đã mở... Cuộc sống mười sáu năm của Nhược Ly cũng bắt đầu hiện lên trước mắt, khuôn mặt sư phụ, sư tỷ, Triệu Thế Long, Lăng Sương Sương, Bạch Hổ, Cơ Nguyệt...
Ai sẽ cứu ta? Đột nhiên một cổ nhiệt lưu từ ngực xông thẳng lên khoang miệng, Nhược Ly ngồi bật dậy, phun một ngụm lớn máu tươi trên sàn nhà sát mép giường.
"Thái y!" cung nữ kêu to, ba thái y đồng loạt chạy tới đỡ lấy Nhược Ly
"Cảm thấy sao?" Một người trong đó ân cần hỏi.
"Ta... ta không chịu nổi nữa...... đau quá! Các người, ai đó mau giúp ta kết thúc đi!"
"Aiiii, tiểu tổ tông! Ngàn vạn lần ngươi không thể chết, nữ đế hạ chỉ, nếu không thể cứu sống ngươi, tất cả chúng ta đều phải rơi đầu!"
"Vậy sao..." Nhược Ly lại nằm xuống, ý thức đã trở nên mơ hồ, hiện ra hình ảnh lúc Cơ Nguyệt lướt nhanh đến cứu nàng... Cơ Nguyệt, tại sao ngươi lại muốn cứu ta? Tại sao...
Nhược Ly có một giấc mộng rất dài, nàng thấy mình lơ lửng giữa không gian tăm tối, không có thời gian, không có không gian, tựa như ở trung tâm vũ trụ hỗn độn, nơi vạn vật khởi điểm. Đột nhiên, một thứ ánh sáng vàng lóe lên trên không trung, Nhược Ly theo bản năng che mắt, sau đó kim quang biến mất, biến thành một cái vòng tròn nhỏ, rồi chấm tròn lần nữa phóng đại, một người dáng vẻ gầy gò quen thuộc chậm rãi đến gần...
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH Edit] Nhược Ly - Hiểu Mộng Sương Thiên
General FictionTruyện về một cô nhi sống như một ni cô trong miếu, vì trả thù mà gắng sống sót nhưng cuối cùng lại yêu cừu nhân của mình, rốt cuộc lại phát hiện ra một bí mật động trời khác... ~~~~~ edit: ai mê cung khuynh nhất định không được bỏ qua bộ này