Chương 2-1: Nữ Vương

485 19 5
                                    

Edit: Pi
Beta: Tiểu Phong
~~~~~

Cơn đau nhói kịch liệt đánh thức Nhược Ly khỏi cơn mê, bỗng nhiên mở mắt phát hiện mình đang nằm trên giường lớn, màn treo làm bằng lụa trắng, bàn ghế xung quanh đều được chạm khắc từ những loại gỗ quý. Cơ thể cứng ngắt đang được quấn trong tấm chăn vô cùng mềm mại, vỏ bọc thêu đôi uyên ương nghịch nước cũng rất đắt tiền... đây là chiếc giường thoải mái nhất Nhược Ly từng được nằm từ khi nàng chào đời tới nay.

Ta đang ở đâu?

Nhược Ly cảnh giác xoay người xuống giường, đau đớn sau ót vẫn chưa dứt khiến từng bước đi của nàng đều lảo đảo không vững. Nàng phát hiện y phục của mình đã bị đổi thành bộ khác màu đen, quỷ mị như thích khách chuẩn bị thi hành nhiệm vụ... Bảo kiếm trời ban đang nằm yên tĩnh trên bàn ăn, trên bàn bày đủ loại thức ăn phong phú.

Lại nghĩ tới sáng nay vừa mới hừng đông, Ngự Lâm Quân của triều đình đã chạy tới Niệm Tâm Am bắt người, sau đó còn phóng hỏa giết người, Nhược Ly tưởng tượng ra cảnh Niệm Tâm Am bị đốt trụi thành tro, 30 tăng ni từng người một bị giết, máu chảy thành sông.... Thiên Tâm sư thái vốn có võ nghệ cao cường, nhưng hôm qua vì cứu Thạch Lâm Hổ đã hao tổn rất nhiều nguyên khí, sau đó lại truyền thụ nội công cho Nhược Ly nên đã không còn đủ thể lực để chống đỡ, sư phụ biết tai kiếp lần này khó thoát nên đã chọn cái chết oai phong lẫm liệt... Trái tim Nhược Ly như bị bóp chặt đau đớn...

Thức ăn trên bàn tản ra mùi thơm mê người. Lúc này Nhược Ly mới nhớ nàng đã một ngày một đêm chưa ăn chút gì, đây là nơi quỷ quái gì cũng mặc kệ, trước tiên phải lấp đầy cái bụng đã rồi mới nói. Nhược Ly không nghĩ nhiều nữa, ngấu nghiến ăn.

"Uỳnh" một tiếng, cánh cửa lớn nặng nề bị đẩy ra, mười binh sĩ xông vào chia nhau đứng sang hai bên phòng, nét mặt lạnh lẽo uy nghiêm. Sau đó một lão béo ục ịch bước vào... Đây không phải là thống lĩnh Ngự lâm quân, kẻ hèn hạ tàn khốc đó sao!

Triệu Thế Long mặc trường bào màu đỏ, tươi cười ngồi đối diện bàn ăn, dùng đôi mắt ti hí lươn lẹo nhìn chằm chằm Nhược Ly... Nhược Ly không ăn nữa, vươn tay với lấy bảo kiếm, mắng lớn: "Cẩu tặc! Ngươi mang ta tới đây làm gì?"

Một tia sáng lạnh loé lên, một thanh lợi kiếm nhanh chóng gác lên cổ Nhược Ly, tên binh sĩ nói: "Cuồng đồ to gan, còn không mau khấu đầu tạ ơn Triệu đại nhân đã không giết! "

"Ha ha ——" Nhược Ly cười khẩy

"Triệu đại nhân, ân đức của ngài Nhược Ly thực sự không nhận nổi, xin ngài khai ân cho ta sớm ngày đoàn tụ cùng sư phụ và các sư tỷ, không cần hao tổn thời gian đưa ta tới nơi này!"

"Ai u Nhược Ly tiểu sư phụ" Triệu Thế Long ý bảo bộ hạ buông kiếm

"Ta sẽ không giết ngươi, đây là hàn xá của kẻ hèn này, ta đã phân phó hạ nhân giúp ngươi tắm rửa thay quần áo còn chuẩn bị thức ăn thịnh soạn..."

"Nói vậy ta phiền ngài rồi! Rốt cuộc ngươi giữ ta có mục đích gì? " Nhược Ly ngắt lời.

"Đừng nóng, " Triệu Thế Long gian trá cười, "Ăn cơm trước đã rồi chúng ta từ từ nói chuyện, đối với ta, ngươi rất hữu dụng...."

[BH Edit] Nhược Ly - Hiểu Mộng Sương ThiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ