Edit: Pi
Beta: Tiểu Phong
~~~~~
Lúc Nhược Ly vào Lạc Nguyệt Hiên ở, tiết trời đã dần sang đông, những cánh hoa khô bay lả tả giữa không trung. Đứng trước cung điện của sủng phi tiền triều, Nhược Ly ngước nhìn mái hiên điêu khắc long phụng vờn châu, bầu trời ảm đạm phía trên mái hiên có một đàn nhạn theo làn gió tiêu điều bay qua...
"Nô tài khấu kiến Nhược Ly tôn chủ!" ba thái giám, hai cung nữ và một thiếp thân thị vệ cung kính hành lễ trước Nhược Ly.
Nhược Ly lúng túng cười: "Tôn chủ? Cách gọi này hình như hơi trịnh trọng!"
"Là ý chỉ của bệ hạ." Một tiểu thái giám đáp.
Thật ra thị sủng của Cơ Nguyệt trong cung bất kể nam nữ đều không có bất kỳ phong hào thực tế nào, thái giám và cung nữ cũng trực tiếp gọi bọn họ là thiếu gia hoặc tiểu thư, nhưng lần này Cơ Nguyệt lại tiếp tục vì nàng phá lệ, ý vị sâu xa.
"Ừm... được rồi!" Nhược Ly cười sáng lạn, "Mọi người cũng đã bận rộn quét dọn Lạc Nguyệt Hiên rất nhiều ngày rồi, ta cũng không có phân phó gì đặc biệt, tất cả lui xuống nghỉ ngơi đi!"
"Dạ——" mọi người lui ra, Nhược Ly lập tức vào nhà mới của mình, những ngày sau khi vào cung luôn nhàn rỗi khiến Nhược Ly trở nên lười biếng tham ngủ, nàng nhớ lại quyển sách《 Thái tổ truyền kỳ diễn nghĩa》, sau khi lão tổ Cơ gia tại vị, hậu cung giai lệ gần trăm, phần lớn đều phải lãng phí thanh xuân, thê lương tịch mịch, ngày ngày lấy nước mắt rửa mặt cuối cùng ngày càng già yếu... "Ta không thể như vậy!" Nhược Ly thầm nghĩ, sau đó bắt đầu mở đồ đạc của mình, rốt cuộc tìm được thanh bảo kiếm trời ban phủ đầy bụi vì lâu không đụng đến.
Rút kiếm ra khỏi vỏ, Nhược Ly chợt cảm thấy sức mạnh lần nữa hừng hực khắp cơ thể, ánh sáng sắc lạnh từ thanh lợi kiếm ánh vào đôi mắt sáng ngời của Nhược Ly... "Không thể hoang phế võ nghệ, không được quên thâm thù đại hận của Niệm Tâm Am!" Nhược Ly tự khích lệ, mà bảo kiếm như có linh tính cũng yên lặng, nó đang đợi bộc phát, chờ được vấy máu kẻ thù...
"Chủ tử, tín sứ* của Triệu đại nhân cầu kiến!" tiếng thái giám báo đến chặt đứt suy tính của Nhược Ly, nàng nhanh chóng cất kiếm, quay lại. Kẻ tới rất quen mặt, hắn đúng là thuộc hạ của Triệu Thế Long, hắn tới làm gì?
Tín sứ*: kẻ đưa thưNam tử trẻ tuổi hành lễ với Nhược Ly, ngay sau đó rút một phong thư từ trong ngực ra, cung kính: "Triệu đại nhân muốn thuộc hạ tự mình giao thư này đến tay người." Nhược Ly phất tay ý bảo thái giám lui ra, nghi ngờ mở thư. Trong thư, đầu tiên tên gian tặc Triệu Thế Long dành một đoạn dài nịnh nọt, chúc mừng Nhược Ly chiếm được sủng hạnh của nữ đế, tiếp đó là một đoạn dài không kém chỉ nàng cách "lấy lòng" nữ đế, nội dung khó coi đập vào mắt.... Triệu Thế Long muốn Nhược Ly tranh sủng với Sóc Phong, giúp hắn đả kích thế lực Tể tướng Lâm Tắc Thất...
"Cẩu tặc!" Nhược Ly tức giận đập bàn một cái, trà cụ trên bàn cũng thiếu chút nữa rơi vỡ. "Đừng ép người quá đáng! Còn muốn lợi dụng ta tới khi nào! Đã leo lên đến chức Quân cơ đại thần vẫn chưa thỏa mãn sao!" Nhược Ly ném thư vào chậu than, căm tức đi đi lại lại trong phòng "Cút về nói với họ Triệu, còn muốn lợi dụng ta, ta sẽ khiến hắn đẹp mặt!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH Edit] Nhược Ly - Hiểu Mộng Sương Thiên
Genel KurguTruyện về một cô nhi sống như một ni cô trong miếu, vì trả thù mà gắng sống sót nhưng cuối cùng lại yêu cừu nhân của mình, rốt cuộc lại phát hiện ra một bí mật động trời khác... ~~~~~ edit: ai mê cung khuynh nhất định không được bỏ qua bộ này