Edit: Pi
Beta: Tiểu Phong
~~~~~Gió tây tiêu điều, cơn bão đêm qua cuốn rơi nhiều cánh hoa, trải dài trên mặt đất, khiến lòng người thương tiếc. Ở cửa "chính ngọ môn" của hoàng cung, tầng tầng lớp lớp người ngựa chỉnh trang chờ phân phó, khuôn mặt anh tuấn của Sóc Phong bị gió thổi trở nên tái nhợt, áo bào trên người lộ vẻ anh dũng khí khái của hắn, nhưng vẫn không giấu được nỗi buồn tịch mịch.
Cơ Nguyệt được trước sau tung hô, chậm rãi đi đến trước mặt Sóc Phong... Sau nàng là Nhược Ly với vẻ mặt hồng hào vui vẻ, hoàn toàn đối lập với nỗi buồn của Sóc Phong. Sóc Phong không nhịn được, nghiến răng, hận không thể lập tức rút đao diệt trừ cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt này!
"Sóc Phong bái biệt bệ hạ!" Binh lính theo Sóc Phong cũng đồng loạt quỳ xuống.
Cơ Nguyệt để mọi người bình thân, rồi bắt đầu nghi thức tiễn đưa ngắn ngủi. "Phong nhi, đi đường cẩn thận!"
Cơ Nguyệt đích thân nâng ly hướng Sóc Phong mời rượu, Sóc Phong nhận lấy ly, ánh mắt không rời khuôn mặt lạnh lùng của Cơ Nguyệt, hắn muốn khắc sâu khuôn mặt dù lạnh lùng vẫn xinh đẹp này trong lòng, càng muốn tìm kiếm tiếc nuối trong mắt Cơ Nguyệt, dù chỉ một chút thôi cũng đủ!
"Bệ hạ không cần nhớ Phong nhi, chẳng qua ta chỉ muốn trung thành với đất nước thôi, ha ha" Sóc Phong gượng cười.
Cơ Nguyệt vỗ nhẹ vai hắn, thở dài: "Ngươi một thân võ nghệ, tài mạo song toàn, ta muốn ngươi có thể phát triển hơn, chứ không phải tự ép mình ở lại cạnh ta, ngươi trẻ tuổi như thế, tiền đồ sẽ rộng mở! Hiểu ý ta chứ?"
"Phong nhi đã biết." Sóc Phong cười khan vài tiếng, sau đó nhìn Nhược Ly bằng vẻ mặt khinh miệt trào phúng: "Lần này ta đi không hẹn ngày trở về, vất vả Nhược Ly muội muội thay ta phục vụ bệ hạ thật tốt, nghe nói muội muội ngày ngày chuyên cần với luyện kiếm, đợi vi huynh trở lại nhất định sẽ tìm muội so tài! Đôi tay này của muội đúng là kỳ diệu, vừa có thể múa kiếm lại có thể khiến bệ hạ vui vẻ..."
"Sóc Phong đại ca quá khen rồi!" Nhược Ly không yếu thế chút nào, phản kích, "Luận tướng mạo hay học thức về võ nghệ, Sóc Phong đại ca đều trên ta, Nhược Ly chỉ hiểu chuyện hơn chút thôi, lúc bệ hạ không cần sẽ ngoan ngoãn lui ra, không làm những hành vi ngu xuẩn như ghen tuông làm khó chủ tử!"
"A, ta thật sự xem trọng Nhược Ly muội muội, chờ khi vi huynh trở về, kết quả còn không bằng ta sao!"
"Muội nhất định không để cho Sóc Phong đại ca thất vọng đâu!"
"Đủ rồi!" Cơ Nguyệt lớn tiếng ngăn hai người trào phúng nhau, có chút tức giận nhìn Sóc Phong, "Phong nhi, mau lên đường!"
"Dạ..." cố nén tức giận trong lòng, Sóc Phong bất đắc dĩ lên ngựa, như có thâm ý nhìn Cơ Nguyệt, trong đầu hiện lên từng chuyện đã xảy ra trong hai năm qua, Cơ Nguyệt kiêu ngạo, Cơ Nguyệt uy nghiêm, Cơ Nguyệt quyến rũ dịu dàng, Cơ Nguyệt tàn nhẫn vô tình...
"Bệ hạ bảo trọng!" đôi mắt ngập nước, rốt cuộc Sóc Phong dứt áo ra đi...
Nhìn theo vó ngựa mịt mù của đại đội nhân mã, Cơ Nguyệt thở dài như trút được gánh nặng, mỉm cười. Hiển nhiên, Nhược Ly hiểu rõ nguyên nhân Cơ Nguyệt điều Sóc Phong đi, nhưng vẫn bất an thay Cơ Nguyệt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH Edit] Nhược Ly - Hiểu Mộng Sương Thiên
General FictionTruyện về một cô nhi sống như một ni cô trong miếu, vì trả thù mà gắng sống sót nhưng cuối cùng lại yêu cừu nhân của mình, rốt cuộc lại phát hiện ra một bí mật động trời khác... ~~~~~ edit: ai mê cung khuynh nhất định không được bỏ qua bộ này