Edit: Pi
Beta: Tiểu Phong
~~~~~Đêm không trăng
Nhược Ly trằn trọc, hôm nay là một ngày dài, đoạn ký ức quay ngược trong đầu khiến nàng nhớ lại hết tất cả, người áo đen thần bí và chuyện chạy trốn của hắn khiến người người kinh hãi... người này thật sự không nên ở lại, nhưng người phát hiện ra hắn chính là mình! Nếu hôm nay không dậy sớm như vậy, nếu đêm qua nàng không thức giấc... nhưng nào có nhiều "nếu" như vậy! Nhược Ly không dám tưởng tượng ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì... đang lúc ấy thì cánh cửa đang lặng yên lại mở không một tiếng động ....
"Ai? " Nhược Ly cảnh giác ngồi bật dậy, một giọng nói quen thuộc chậm rãi truyền đến: "Là vi sư, con ngồi im đừng gây tiếng động. "
"Sư phụ, đã trễ thế này ..." Nhược Ly đang thắc mắc sư thái đã ngồi sau người nàng, "Vi sư muốn truyền thụ nội công cho con." " Bây giờ sao ? Nhưng ...."
Không đợi Nhược Ly nói hết, tay của Thiên Tâm sư thái đã nặng nề chưởng vào sau lưng Nhược Ly, Nhược Ly nhất thời cảm thấy một cổ nhiệt lưu truyền khắp toàn thân, tựa hồ mỗi lỗ chân lông cũng mở ra muốn hấp thu năng lượng cường đại. "Đồ nhi, không cần khẩn trương, điều chỉnh hơi thở của con cho tốt, nếu không sẽ bị thương. " nghe giọng nói nghiêm túc mà hiền lành của sư thái, Nhược Ly mới an định lại ....
Không biết qua bao lâu, rốt cục sư thái cũng rút lại tay chưởng, Nhược Ly nhẹ nhõm thở một hơi, cảm giác kinh mạch khắp người vô cùng thông suốt, tràn đầy năng lượng . "Sư phụ, sao người lại nóng lòng truyền nội công cho con?". "Nhược Ly, con cầm quyển nội công tâm pháp này chăm chỉ luyện tập, theo thời gian công lực sẽ tăng gấp bội, sau khi rời khỏi đây sẽ không ai có thể gây tổn thương cho con được nữa..." sư thái đưa cho Nhược Ly một quyển sách, trả lời một câu không đúng chủ đề.
"Sư phụ, người có ý gì? Người muốn đuổi con đi?" Nhược Ly hốt hoảng
"Không phải ... Nhược Ly , con là đồ nhi vi sư coi trọng nhất, ta đã sớm nhìn ra, con là người có thiên phú nhất về phương diện võ công trong số các đệ tử đã ta từng dạy, vốn định từ từ truyền lại võ công cả đời của ta cho con nhưng sợ không còn kịp nữa... nên sáng sớm ngày mai, ta muốn con lập tức rời khỏi Niệm Tâm Am, đi tìm trụ trì đại quốc tự núi Nam Minh ..."
"Sư phụ!" Phịch một tiếng, Nhược Ly quỳ gối trước mặt Thiên Tâm sư thái, "Nhược Ly do một tay sư phụ nuôi lớn, ân đức của người Nhược Ly con cả đời báo đáp cũng không xong, con biết sư phụ lo lắng Niệm Tâm Am gặp tai họa, sẽ không có chuyện gì đâu sư phụ, cho dù có, con cũng sẽ không rời khỏi sư phụ, con muốn sống chết cùng mọi người!"
" Nhược Ly ..." Thiên Tâm sư thái nhìn ái đồ bằng cái nhìn âu yếm, sau đó đột nhiên bà vươn tay vuốt ve miếng bảo ngọc trên cổ Nhược Ly, đó là một miếng bạch ngọc vô cùng giá trị, lúc sư thái nhặt được Nhược Ly đã thấy trong chậu gỗ nên lấy đeo cho nàng, phía sau miếng ngọc khắc một chữ "cách" nho nhỏ, do cha mẹ không rõ thân phận kia của nàng để lại... "Một ngày nào đó con sẽ hiểu được nỗi khổ tâm của sư phụ, sáng mai nhất định phải lên đường rời đi, mang theo phong thư này đến đại quốc tự núi Nam Minh tìm Minh Đức sư thúc, ông ấy sẽ chăm sóc cho con."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH Edit] Nhược Ly - Hiểu Mộng Sương Thiên
General FictionTruyện về một cô nhi sống như một ni cô trong miếu, vì trả thù mà gắng sống sót nhưng cuối cùng lại yêu cừu nhân của mình, rốt cuộc lại phát hiện ra một bí mật động trời khác... ~~~~~ edit: ai mê cung khuynh nhất định không được bỏ qua bộ này