Chương 4-2: Sủng Nịnh

652 20 0
                                    

Edit: Pi
Beta: Tiểu Phong
~~~~~

"Aiiii, không nghĩ nữa..." Cơ Nguyệt cảm thấy trong ngực buồn bực khó chịu, bước đến long sàng chuẩn bị ngủ, giờ ngay cả Sóc Phong cũng không muốn triệu kiến, vì lúc ở cùng Sóc Phong, Cơ Nguyệt phát hiện lòng mình càng không yên... đi đến bên giường, một vật nhỏ hơi lóe sáng hấp dẫn sự chú ý của Cơ Nguyệt, nhặt lên mới phát hiện, thì ra là ngọc bội ngày đó Nhược Ly tiến cung bị Cơ Nguyệt tháo xuống, sau tìm rất lâu cũng không thấy, giờ lại đột nhiên xuất hiện.

Bạch ngọc nằm im trong lòng bàn tay, thoạt nhìn nó dị thường trong suốt cao quý, nhất định là thứ đắt tiền, nói vậy cha mẹ Nhược Ly không phải quan lớn cũng là phú thương, saolại đem con gái mình vứt bỏ? Chỉ để lại một miếng ngọc sáng đeo trên cổ Nhược Ly mười sáu năm... Cơ Nguyệt cảm thấy mặt hơi nóng lên, nàng đột nhiên sinh ra linh cảm muốn làm thơ, quay lại bàn đọc sách, trải giấy bút ra, bắt đầu viết:

Môn cách hoa thâm hồn mộng du, đẳng nhàn ly biệt cánh tâm ưu, ngọc tiêm hương động tiểu liêm câu

Lạc nhứ vô thanh xuân huy lệ, hành vân hữu ảnh nguyệt hàm tu, vô tận tương tư tế như sầu

Đặt bút xuống, Cơ Nguyệt rất hài lòng với tác phẩm của mình, lập tức đặt ngọc bội của Nhược Ly lên trên những câu chữ ngập tràn tình cảm kia, sau đó dùng giấy đó cẩn thận gói lại đặt trên bàn, xoay người, khởi giá rời khỏi tẩm cung.

Ánh trăng trêu người, Cơ Nguyệt không mang theo bất kỳ thị vệ tùy tùng nào, một mình đến trước cửa Lạc Nguyệt Hiên, dặn dò thái giám giữ cửa không cần bẩm báo, sau đó lặng lẽ bước đến cửa sổ... Cuối cùng cũng thấy nàng! Trong phòng, Nhược Ly và một cung nữ mặc y phục thiếu nữ cùng ngồi bên bàn, Nhược Ly vẫn vậy, khuôn mặt như ngọc, mắt sáng như sao. Trước ánh nến sáng ngời, hai má nàng hơi phiếm hồng. Còn cung nữ kia có lẽ là Lăng Sương Sương, Cơ Nguyệt nhớ lần trước Triệu Thế Long từng đề cập, Nhược Ly mang người bạn tốt quen được ở Hồng Lâu vào cung. Cơ Nguyệt ở ngoài cửa sổ si ngốc nhìn, nghe Lăng Sương Sương và Nhược Ly cười đùa:

"Nhược Ly, rốt cuộc nữ đế thích ngươi hay Sóc Phong hơn? "

"Đương nhiên là Sóc Phong! Người ta có hai năm kinh nghiệm, giao tình rộng rãi, lại có địa vị, ta chỉ thỉnh thoảng "hỗ trợ" thôi. "

"Sóc Phong kia rốt cuộc đẹp cỡ nào? Ta cũng muốn gặp qua một lần. "

"Xem bộ dạng mê trai của ngươi kìa! Tần Sóc Phong á, những lời miêu tả hắn anh tuấn tiêu sái đều là giả. Dáng người thật sự cao lớn cân đối, nhưng gương mặt còn quyến rũ hơn cả nữ nhân! Mắt phượng, mày liễu, đôi môi đỏ hồng... Ta thật sự cảm thấy nên đổi với hắn, lấy đầu ta gắn trên người hắn, vậy sẽ thật sự là ngọc thụ lâm phong!"

"Ha ha, coi ngươi mơ mộng kìa!"

Cơ Nguyệt nghe cũng thiếu chút nữa bật cười, đột nhiên thoáng thấy một bóng đen sau lưng, Cơ Nguyệt nhanh chóng xoay người, bóng đen lập quỳ phục dưới đất, miệng kêu to: "Bệ hạ... Nô tài đáng chết! Nô tài khấu kiến bệ hạ!"

Nguyên lai là một tiểu thái giám, bị dọa sợ đến đèn lồng trên tay cũng đánh rơi. Nhược Ly và Lăng Sương Sương nghe tiếng, bước ra, kinh ngạc nhìn Cơ Nguyệt, sau đó lập tức cúi người hành lễ: " Tham kiến nữ vương bệ hạ, Nhược Ly... không biết bệ hạ giá lâm, bệ hạ thứ tội!"

[BH Edit] Nhược Ly - Hiểu Mộng Sương ThiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ