Chap 6 /50%/

491 45 2
                                    

"Cho cháu xin số điện thoại. Xin lỗi, tên chú là gì?" Day hỏi thẳng người kia. Bởi vì anh thực sự không nhớ.

"Tên tôi là Chan. Số của tôi cũng là..." Chan mỉm cười đáp. Với sự thấu hiểu, không hề khó chịu về bất cứ điều gì mà Day không thể nhớ được về anh. Ngoài việc cung cấp số điện thoại của anh, Day ngay lập tức ghi lại nó vào điện thoại di động của mình.

"Cảm ơn chú Chan nhiều lắm. Vì chú đã nói giúp. Khi nào tìm được giấy tờ quyền sở hữu đất, cháu sẽ gọi lại cho chú. Dù sao thì cháu cũng mong chú đừng đi gặp những người đó và cũng đừng nói với họ rằng chú đã gặp cháu" Day nói.

"Tất nhiên" Chan trả lời.

"Chú Chan có thường xuyên tới đây không?" Phai hỏi.

"Không hay đến. Hôm nay là sinh nhật của cháu trai tôi. Thằng bé muốn tôi đến nên tôi đến đây" Chan trả lời.

"À, vậy tôi sẽ giảm giá cho chú. Thông thường, những người đã là khách hàng thường xuyên sẽ được giảm giá 10%. Bây giờ tôi sẽ giảm cho chú 20%" Phai nói.

"Không cần như thế, giá thế nào cứ để nguyên như vậy. Không cần phải giảm"  Chan đáp ngay.

"Hãy xem như lời cảm ơn vì đã giúp bạn tôi về chuyện mảnh đất"  Phai nhắc lại câu chuyện.

"Tôi thấy nghi ngờ nên mới muốn giúp" Chan trả lời với giọng nhẹ nhàng.

"Vì lý do này, hãy coi đó là lời cảm ơn từ chúng tôi" Phai lại nói.

Chan mỉm cười và chấp nhận.

"Cảm ơn cậu" Chan trả lời trước khi Phai gọi người phục vụ vào cùng Chan để xem anh ấy ngồi ở bàn nào. Và để lại lời nhắn là bàn này được giảm giá 20%.

"Nói thật, mày chưa thấy gì về tài sản thừa kế từ bố mẹ sao?" Phai hỏi.

"Tao biết bố mẹ tao có một mãnh đất, nhưng tao không nhớ ở đâu. Nhưng không hiểu sao tao không thấy thông báo nộp thuế đất dù tao đã thông báo việc thay đổi địa chỉ lên huyện. Nó làm tao quên mất mình có đất của bố mẹ" Day trả lời thành thật.

"Vì vậy trước hết mày phải tìm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Sau đó đến Sở Đất đai và cho họ xem đất của mày ở đâu. Và suốt thời gian qua tại sao mày vẫn chưa nhận được thông báo thuế?" Phai nói.

"Hmm, tao nghĩ tao sẽ phải ở lại đây khá lâu" Day đáp.

"Nếu có bất cứ điều gì tao có thể giúp, thì phải cho tao biết" Phai nói trước khi cả hai quay vào phòng làm việc của Phai.

Sau đó Day nói với Itt rằng anh phải tiếp tục ở lại Kanchanaburi.

"Đất cũng gần biển. Giá có lẽ sẽ đắt" Itt nói.

"Được rồi, chúng ta hãy quay lại cửa hàng trước. Vì giấy tờ của bố mẹ tao đều để ở đó và chưa đưa về nhà mới" Day nói

Itt gật đầu trước khi xin phép về trước. Phai gật đầu.

Day đưa Itt trở lại cửa hàng của mình. Sau đó anh lên phòng đi thẳng đến tủ lấy đồ và tài liệu. Anh vừa mở nó ra để xem thì Itt bước tới và giúp anh nhìn.

LOVE SYNDROME - QUYỂN 5Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ