Chap 10 /100%/

369 44 1
                                    

"Xin chào, tên tôi là Chawakorn. Tôi là luật sư của Khun Rawipol. Đây là khun Rawipol, chủ sở hữu mảnh đất đang có tranh chấp" Arong tự giới thiệu. Thượng sĩ Methee im lặng một chút rồi nhìn Day. Anh là người trẻ nhất trong số những người ngồi đây, nhưng lại có thái độ điềm tĩnh, không hề tỏ ra căng thẳng hay nghi ngờ về tình huống này.

"Rất vui được gặp cậu, tôi là Trung sĩ Mathee" Trung sĩ Mathee tự giới thiệu cùng với việc cho biết chức vụ ông lớn thế nào

"Xin chào, ông Mathee" Day chào lại nhưng không nghĩ đến việc nói về điều đó. Nghĩ đến việc nên gọi một tiếng trung sĩ, nhưng ngay từ đầu anh đã không nghĩ phải gọi như vậy. Khiến hạ sĩ Mathee khựng lại một chút, cảm thấy trong lòng có chút khó chịu khi Day không gọi rõ từ trung sĩ mà chỉ gọi tên.

"Tôi nghĩ cậu nên gọi là Trung sĩ Mathee" Người đàn ông ngồi cạnh Trung sĩ nói.

"Tôi đến để nói chuyện với các anh về mảnh đất của tôi. Tôi không phải là cấp dưới của anh, tôi đến đây để nói chuyện công việc với các anh" Day nói với giọng trầm lặng, khiến bên kia không khỏi kinh ngạc. Trung sĩ cảm thấy không hài lòng.

"Nhìn xem, cậu còn rất trẻ, hãy học cách tôn trọng người lớn đi" Người đàn ông trước đó nói với giọng khó chịu.

"Rong Tee, tôi không nghĩ cậu có một đàn em không biết cách cư xử" Một người đàn ông khác nói với Teerayut.

"Ồ, điều đó là bình thường đối với đàn em của tôi, anh Phayong" Teerayut trả lời với giọng điệu thản nhiên. Tuy nhiên, anh không có thái độ nghiêm túc thay mặt Day vì anh tin tưởng rằng Day có thể kiểm soát mọi tình huống.

"Chúng ta có thể đi vào vấn đề được chưa? Hay chúng ta vẫn phải thống nhất về vấn đề gọi cấp bậc hay chức vụ? Vì nếu muốn nói về chuyện này thì có lẽ tôi phải rời đi trước. Bởi vì tôi không có nhiều thời gian rảnh như vậy" Day nói với giọng nghiêm túc, Trung sĩ Mathee nghiến răng.

"Vậy thì hãy đi vào vấn đề chính. Tôi cũng không có nhiều thời gian rảnh, tôi muốn bàn về việc mua miếng đất đó của cậu" Trung sĩ Mahee lên tiếng ngay lập tức vì không muốn tốn thời gian đôi co với Day.

"Không bán" Day trả lời ngắn gọn, khiến cho Thượng sĩ Methee sắc mặt có chút tê rần. Bình thường, anh sẽ gặp những người kiêng nể mình, anh chưa từng gặp ai khó nói chuyện với mình như thế này.

"Cậu muốn bán bao nhiêu? Chỉ cần nói cho tôi biết. Tôi sẽ trả đủ hoặc hơn nếu cậu muốn" Trung sĩ Mathee nói lại.

"Tôi không phải người thiếu tiền bạc" Day nói với giọng thản nhiên.

-Anh không thiếu tiền nhưng thiếu Itt thì anh chết chắc🤡-

"Cậu nên nghe theo lời trung sĩ. Ông ấy đã đến nói chuyện tử tế với cậu" Một người đàn ông tên Pyong nói với giọng cáu kỉnh.

"Vậy tôi đã nói sai điều gì? Có vẻ như các anh đều là những người không kiên nhẫn?" Day hỏi, người ở phía tổ chức hành chính tỉnh có chút mất mặt.

"Khun Rawipol đã nói với ông rồi rằng cậu ấy không có ý định bán đất và tôi hy vọng tất cả các anh hiểu" Arong lặp lại.

LOVE SYNDROME - QUYỂN 5Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ