Chap 16 /100%/

214 32 2
                                    

Itt đi làm ở gara một thời gian. Salmon quay lại mang theo mẹ Itt và một quả lý gai lớn đã được rửa sạch cẩn thận.

"Itt, con có muốn ăn quả lý gai không? Đi làm muối tiêu và mắm tôm khô đi"

"Vâng" Itt đáp ngay, trước khi bỏ tay ra khỏi xe.

Itt ra lệnh cho cấp dưới trong gara làm một số công việc, sau đó đi rửa tay rồi đến văn phòng của Day vì cậu sẽ ngồi ăn ở đó. Mẹ cậu cũng làm một ít cho nhân viên trong gara.

"Con đảm bảo món này sẽ giúp con tỉnh táo" Itt hào hứng nói.

Về phần Salmon, cậu bé đang đối diện với tấm kính văn phòng, nhìn gara với vẻ thích thú.

"Day, mày có muốn ăn không?" Itt hỏi người yêu của mình.

Day lắc đầu không, nên Itt ngồi ăn cùng mẹ, thỉnh thoảng lại phát ra âm thanh xuýt xoa vì vị chua của quả lý gai.

"Salmon kể với mẹ về việc có người nói những điều ác ý với hai đứa" Mẹ Itt nói, vì Salmon đã kể ngắn gọn với bà về chuyện đó. Nhưng cậu bé không biết chi tiết. Salmon vừa nói có người đã nói xấu chú của nó. Và mẹ nó đã xuất hiện để bảo vệ chú của nó.

"Ồ vâng, đúng ạ" Itt nói với mẹ.

"Hai đứa đừng suy nghĩ nhiều, nhưng lần sau khi nói điều gì đó trước mặt cháu mình, hãy suy nghĩ về điều đó hoặc giải thích cho cháu hiểu. Điều gì nên nói và điều gì không nên nói" Nười mẹ nhắc nhở.

"Ồ, con quên mất" Itt nhẹ nhàng trả lời.

"Mọi thứ đều ổn, có Pim dạy Salmon. Thật tốt khi Salmon là một đứa trẻ và hiểu chuyện. Có lẽ là do cháu nó đã quen với việc sống chung với Itt và Day" Người mẹ nói.

Day nghe và cũng thầm nghĩ trong lòng. Rằng họ phải học hỏi nhiều hơn nữa nếu có con.

"Mẹ ơi, hồi nhỏ con có bướng lắm không?" Itt hỏi mẹ vì tò mò.

"Vừa bướng vừa hư nhưng thật may khi con sợ bố mình. Khi bố con nói điều gì đó, con luôn ngoan ngoãn nghe theo. Thật dễ dàng để kiểm soát con. Nhưng rồi con trở nên nghịch ngợm khi học cấp 3 và khi vào đại học" Người mẹ cau mày nhìn con trai mình nói. Bởi vì khi đó Itt thực sự rất nghịch ngợm. Lúc đó bà thậm chí còn bị căng thẳng. Dù bị bố phạt nặng nhưng Itt vẫn chứng nào tật đấy. Nhưng khi gặp Day, bà đã có lại một cậu con trai kháu khỉnh và ngoan ngoãn như lúc nhỏ.

"Con thực sự xin lỗi" Itt nhẹ nhàng nói. Bởi vì cậu biết rõ trước đây mình thế nào, tệ hại đến mức nào cho đến khi gây ra nhiều điều phiền muộn cho bố mẹ.

Người mẹ đưa tay lên nhẹ nhàng xoa đầu con trai.

"Chuyện qua rồi. Con đã lớn, đã có thể biết cái nào đúng cái nào sai. Như vậy là tốt rồi" Mẹ Itt dịu dàng nói.

"Nếu con không biết Day, bệnh của con sẽ không bao giờ hết" Người bố nói sau khi im lặng lắng nghe một lúc.

Day cũng nghe thấy điều này, nhưng không đưa ra bình luận gì.

"Đó là sự thật, bố ạ. Nếu con không bên Day, bây giờ con không biết mình sẽ gây ra những vấn đề gì khác cho bố" Itt nói chậm rãi, không hề tỏ ra oán giận khi bị mắng.

LOVE SYNDROME - QUYỂN 5Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ