Chap 12 /100%/

383 44 2
                                    

"Đó là sự thật. Anh trai em có bạn trai. Nếu chị không tin, chị có thể thử hỏi bạn trai em" Beam mỉm cười nói.

Điều này khiến cô gái do dự một chút trước khi làm ra vẻ mặt buồn bã.

"Xin lỗi vì đã làm phiền" Cô gái nói trước khi xin rời đi vì cảm thấy hơi xấu hổ vì đã xin số của một chàng trai đã có bạn trai.

Itt và Beam cười thầm rồi quay lại bàn. Beam bí mật thì thầm với Kan chuyện gì đã xảy ra và Kan bật cười.

"Chuyện gì vậy?" Day thấy vậy liền quay sang hỏi người yêu.

Sau đó Itt nói với anh rằng có một cô gái trẻ đến xin số điện thoại của cậu. Day liếc nhẹ về phía bàn của cô gái trẻ, nhưng anh không nói gì. Suy cho cùng thì cô gái cũng không vượt quá giới hạn cho lắm.

Audi ngồi trong nhóm một lúc, nhưng thấy Day và Itt đã thoải mái nên anh đứng dậy và đi nói chuyện với một số khách quen.

Họ ăn uống cho đến nửa đêm. Sau đó Kan xinh phép đưa Beam về nhà và Day muốn về nhà.

"Day, chúng ta đi dạo trên bến tàu nhé?" Itt mời Day, cảm thấy thời tiết mát mẻ nên bây giờ không muốn về.

Itt biết được rằng nếu không phải thứ Bảy có phố đi bộ thì sẽ có một công viên trên bến tàu để mọi người có thể ngồi hóng gió mát hoặc đi dạo. Ngoài ra còn có các cửa hàng và nhà hàng xếp dọc theo con đường ven sông.

"Có thể đừng quá khuya không?" Day hỏi và Itt gật đầu. Day không nói gì nữa, lái xe và đỗ xe tại cửa hàng của Bank.

"Ồ, anh vẫn chưa về nhà à?" Bank chào ngay khi thấy Day bước vào cửa hàng của mình, vì trước đó Day đã nói với cậu rằng hôm nay anh sẽ đến nhà hàng Audi.

"Itt muốn đi dạo trên bến tàu. Nên tao mượn chỗ đỗ xe" Day nói.

"Tất nhiên, cứ thoải mái" Bank mỉm cười trả lời.

Sau đó Day và Itt đi xuống con đường ven biển.

Bây giờ có những nhóm thanh thiếu niên, nhóm người cùng nhau ngồi trò chuyện, thư giãn tại các điểm trên thảm cỏ nhân tạo. Và vẫn có những thanh thiếu niên đến trượt ván trên sân chơi được tạo ra dành riêng cho họ.

Day và Itt bước đi chậm rãi, nhìn bầu không khí xung quanh cũng như những cơn gió thổi vào mặt. Sau đó họ ngồi xuống chiếc ghế dài bên đường.

"Không có nhiều cơ hội để chúng ta đi chơi như thế này" Itt vừa nói vừa nhìn nhóm thiếu niên đang trượt ván cách đó không xa.

Âm nhạc từ nhà hàng có thể được nghe thấy ở khu vực đó.

"Bây giờ mày không thích đến quán rượu và quán bar nữa phải không?" Day giả vờ hỏi lại.

Itt quay lại và nhăn mũi nhẹ với Day.

"Tao vẫn thích. Nhưng bây giờ tao cảm thấy mình không thể sôi nổi như hồi đó nữa. Nếu lâu rồi chúng ta chưa đến đó thì cũng không sao. Bây giờ tao thích ngồi thư giãn như ở nhà hàng P'Audi hơn, hoặc ăn ở nhà. Nó thoải mái hơn nhiều. Kể cả khi say rượu, mày vẫn có thể đi ngủ" Itt mỉm cười nói, điều gì đó khiến cậu không muốn thay đổi.

LOVE SYNDROME - QUYỂN 5Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ