Chap 8 /50%/

417 51 3
                                    


Nay nhà tôi cúp điện, đã để các quý cô chờ lâu rồi. Thành thật xin lỗi

Mọi người đi dạo chụp ảnh một lúc rồi quay lại. Day đưa Itt đi uống nước cho đỡ khát.

"Mặt mày đỏ lên rồi đấy, có sao không?" Day hỏi.

Bây giờ đến lượt Day cầm chiếc quạt nhỏ và chĩa vào Itt. Mặt ai đó đỏ bừng vì đi dưới nắng trên đường ray xe lửa.

"Không sao, nhưng trời nóng" Itt trả lời khi cậu lấy nước và uống hết.

Day quay lại nhìn Nan và Mac thì thấy Mac cũng chẳng khác gì Itt. Trên thực tế, nó trông tệ hơn một chút.

"Mày về trở lại Thái Lan được vài tháng. Vẫn chưa quen với khí hậu Thái Lan?" Nan mỉm cười hỏi người yêu.

"Nhưng thế này nóng quá. Có phải cùng một thời tiết không vậy?" Mac hỏi lại.

Nghe xong, Itt bật cười

"Cứ suy nghĩ như tao là được" Itt đáp.

Họ nghỉ ngơi một lát để uống nước, sau đó quay lại ngồi trong máy điều hòa của ô tô để giải nhiệt.

"Mày sẽ bệnh đó, Mac. Vì nóng rồi lại ra ngoài trời rồi ngồi lạnh trong xe" Nan phàn nàn một chút. Vì Mac không chịu đội mũ.

"Tao không yếu đến thế" Mac đáp.

Day nhìn Itt và thấy mặt Itt vẫn còn đỏ bừng.

"Tao sẽ đưa mày đi ăn trước. Khi chúng ta về đến nhà, hãy tắm và nghỉ ngơi một chút, Itt" Day nói vì lo lắng.

Itt gật đầu với Day.

Trimm...Trimm

Điện thoại di động của Day reo lên. Itt là người cầm lên và nhìn nó rồi khẽ nhướng mày.

"Đó là số của cháu trai chú Chan. Tao chắc chắn cậu ấy đã gọi cho mày để kể cho mày nghe về người kia" Itt nói.

"Trả lời điện thoại và bật loa ngoài" Day trả lời, Itt liền bắt máy.

("Xin chào, P'Day. Là Ice đây") Người kia lên tiếng trước.

"Ừm, có chuyện gì không" Day trả lời.

("Tôi gọi điện để kể cho anh nghe về cậu con trai lớn. Tối nay anh ấy sẽ đi cửa hàng... Tôi thấy anh ấy hẹn với một người bạn") Ice đáp lại.

Họ hơi ngạc nhiên khi nghe tên cửa hàng. Họ không nghĩ đối phương sẽ tới cửa hàng của Phai. Nhưng đối phương có lẽ không biết cửa hàng anh ta tới là của bạn Day.

"Cậu ta sẽ đi cùng ai? Cậu biết không?" Day hỏi thêm.

("Tôi thấy cậu ta đang đi đón một người bạn khác sống ở làng bên cạnh") Ice trả lời theo đúng những gì anh đã điều tra.

"Vậy cậu có biết họ sẽ đi theo đường nào không?" Day hỏi lại. Ice nói tọa độ vì đây là tuyến đường thông thường.

"Ừm, cảm ơn cậu rất nhiều. Hãy dặn chú Chan cũng đừng ra ngoài tối nay nhé, bạn bè chú Chan cũng vậy. Nếu được nữa thì làm những gì có thể để mọi người thấy rằng chú Chan đang ở nhà và không đi đâu cả" Day nhắc lại vấn đề này, để chú Chan và bạn bè không trở thành người liên quan. Không muốn trưởng thôn biết đó là việc của chú Chan, như trước đây đã từng xảy ra sự cố.

LOVE SYNDROME - QUYỂN 5Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ