Tối đến hyuk trở về nhà, vẫn là căn nhà ấy chỉ có một mình ở đây nhưng hôm nay lại mang một tâm trạng khác , là biết tương tư về ai đó rồi sao?Nằm trên giường cố ngủ một giấc thật dài để nhanh đến ngày mai được gặp lại anh hanbin yêu dấu.
Tại nhà hanbin:
" hai tháng sau nhà chúng ta phải chuyển đi nơi khác ở"_mẹ oh
"Sao vậy mẹeeee "
Hanbin hơi thất vọng vì vừa quen được một bé cún đáng iu, muốn ở đây chơi lâu hơn với bé nhưng mà sao lại phải đi rồi." ở khu này ít người sống quá, ít trẻ con có lứa tuổi ngang bằng con, mẹ muốn ở một nơi nhộn nhịp đông người hơn" bà thở dài.
Hanbin cảm thấy hơi buồn nhưng mà dù sao vẫn còn hai tháng. Nên cố gắng chơi với bé cún nhiều hơn thôi.Cuối cùng đã đến 3h chiều ngày hôm sau
Hyuk đã đến đây từ sớm, ngồi thẫn thờ trong ngóng anh hanbin.
"Chào bé cún conn"
Khuôn mặt hanbin tươi rói chạy đến bên hyuk.
"Ớ sao anh lại gọi em là cún con""Từ giờ nó sẽ là biệt danh anh đặt cho em đó, chịu không nè"
"Dạ vâng ạ, anh bin nói thì gì em cũng nghe hết nhưng mà em cũng đặt biệt danh lại cho anh nhé"
" được thôi em cún"
"Em là cún con vậy anh là là mèo con được hong "
" chốt lun "
Cả hai ngồi cười đùa với nhau đến khi trời tối.lúc này hanbin đề nghị đưa hyuk về nhà vì lo cho sự an toàn của ẻm. Trên đường đi hyuk tâm sự với hanbin. Kể về hoàn cảnh gia đình của bản thân, bin cũng tính nói về việc hai tháng nữa anh phải đi đến nơi khác sinh sống không thể bên cạnh hyuk nữa nhưng rồi thôi, anh không dám kể sợ sẽ làm hyuk buồn.Và thời gian cứ thế trôi đi, ngày ngày cún con và mèo con chơi với nhau. Đối với hyuk hạnh phúc biết bao. Vì có hanbin bên cạnh, không ai đến bắt nạt nữa. Tình cảm hyuk dành cho hanbin bây giờ là quá lớn...
Chỉ còn vài ngày nữa thôi là phải rời xa nhau rồi. Bây giờ không giấu nữa hanbin đành kể hết sự thật cho hyuk nghe.
"Hyukie à, anh xin lỗi, anh sắp phải xa em rồi""Sao anh lại rời xa em cơ chứ!"
Khuôn mặt hyuk bây giờ hoãn hốt biết bao. Không chấp nhận được sự thật này, đối với hyuk bây giờ hanbin như ánh mặt trời soi sáng sự tâm tối trong trái tim đã vỡ nát từ lâu, khôi phục lại những mảnh vỡ ấy để rồi bây giờ đập nát nó lại một lần nữa.Cún con nhào đến ôm lấy anh cố gắng thuyết phục để anh ở lại đây. Nhưng bin không thể quyết định chuyện này được, quyền quyết định nằm ở ba mẹ.
Nhận thấy bản thân không thể làm được gì nữa hyuk bỏ chạy về nhà, vừa chạy nước mắt vừa tuôn rơi.
Hanbin đuổi theo nhưng hyuk đã vào trong nhà khóa cửa lại, ngồi trong một góc khóc mãi.
Đứng đập cửa nhưng mãi hyuk không ra mở mà trời đã tối nên bin phải quay về nhà.
Chỉ còn hai ngày nữa là phải đi rồi.Trong suốt hai ngày ấy hanbin đến gõ cửa gọi hyuk nhưng rốt cuộc vẫn không có lời hồi âm nào.
Đến ngày cuối cùng bin đem một túi quà đến, trong đó chứa toàn bánh kẹo ngọt hyuk thích và có cả một bức hình hyuk chụp cùng với hanbin.
"Hyukie à anh thật sự xin lỗi em, ra gặp anh lần cuối nhé, tương lai anh sẽ đến đây gặp lại em mà"
Tác giả: huhu ủng hộ truyện mình đi nào🥺🥺
BẠN ĐANG ĐỌC
bonbin | Kẻ bắt nạt
Short Storybị bonhyuk "nhắm" đến vì giúp đỡ kẻ hắn muốn bắt nạt... Truyện mới ra lò