chap ( h )

395 34 5
                                    

Chap này không liên quan đến mạch truyện chính nha mấy bồ, tui nổi hứng viết thử H. Đó giờ chưa bao giờ viết kiểu này nên rất chi là rén luônnn

Tất nhiên tương lai vẫn có chap H
Nhưng mà còn lâu nên viết cho khứa nào ghiền thì đọc trước, thấy tui tốt không mấy bồ☺

Tất nhiên là không thích đọc chap này thì có thể bỏ qua.
Bỏ chap này cũng không ảnh hưởng đến cốt truyện.
ಡ ͜ ʖ ಡ

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Hôm nay hyuk và hanbin. Cả hai cùng nhau uống thật say, vì muốn chia sẻ hết tất cả nỗi lòng của bản thân cho đối phương nghe. Bây giờ đã là 10 giờ đêm. Mặc dù không bật đèn nhưng vẫn có một luồn ánh sáng trăng từ cửa sổ rọi vào trong nhà, nơi hai người ngồi trong thật mê muội làm sao.

Dưới ánh đèn dịu nhẹ, cả hai đắm chìm trong men say của tình yêu. Giờ đây mặc dù hyuk vẫn có thể điều khiển được hành vi của bản thân nhưng một khát vọng dần truyện đến. Những điều từ bấy lâu nay hắn đã muốn làm đều đã hiện lên trong tâm trí.

Hắn tiến gần đến hanbin hơn, ánh sáng dịu nhẹ làm nổi bật lên những chi tiết nhỏ trên khuôn mặt anh.
Bây giờ hắn chỉ còn cách thuận theo điều bản thân muốn làm..

Hyuk ôm chặt lấy anh rồi lại bế anh lên, di chuyển từ phòng khách sang phòng ngủ, bước chân nhẹ nhàng như một bản nhạc em dịu của tình yêu. Hắn đặt nhẹ hanbin lên giường. Cả hanbin cũng không còn được tỉnh táo, anh cũng giống hyuk vậy, cũng đã muốn làm như thế rồi. Anh chỉ nằm im để mọi việc cho hắn lo.

Hyuk tiến đến, ngồi ở giữa hai chân anh rồi từ đâu lại lấy ra một dải lụa đỏ, là vải ren.

"Chúng ta sẽ tạo nên một kĩ niệm đặc biệt, hanbinie à"

Hyuk thì thầm vào tai anh, với đôi mắt thèm khát mọi thứ từ người trước mặt này.

Hắn nắm lấy hai tay anh, đưa đôi tay ấy qua đầu, ghì chặt trên giường. Sau đó dùng dải lụa ren màu đỏ lúc nãy trói vào tay anh. Giờ đây đôi tay ấy không thể kháng cự được nữa. Hắn biết anh sẽ không kháng cự bản thân mình. Nhưng đây là lần đầu của anh, anh sẽ đau và cựa quậy mất.

"Sao em phải trói anh vậy, anh sẽ nằm im mà chứ vậy anh khó chịu quá"

"Hửm, anh khó chịu thì sao chứ, cố mà chịu đi đó~"

Đôi mắt hyuk tràn ngập ái tình, tiến đến cởi đồ hanbin ra. Với từng chiếc cúc áo được tháo ra, không khí càng trở nên đặc sắc.

Hanbin bị ánh mắt ấy nhìn liền rùng mình. Hắn cũng cởi nốt thứ vướng víu trên cơ thể bản thân ra. Đồ anh thì hắn cởi sạch nhưng hắn thì chỉ cởi mỗi áo.

Hanbin giờ mới cảm thấy hối hận, thật không công bằng tí nào, hyuk đang ngắm nhìn cơ thể trần trụi của anh, ngại quá đi mất.
Anh muốn khép đôi chân lại nhưng mà không thể được rồi, hắn đang ngồi giữa hai chân anh mà.
Bây giờ hanbin mới bất đầu vùng vẫy, muốn cởi dãi ren đang quấn lấy tay mình ra.

"Hah, em biết ngay anh sẽ vẫy mà"

Hắn cười nhếch môi vì cảm thấy bản thân quá thông minh.
Rồi lại lao nhanh đến con mồi, đôi môi cả hai chạm nhau nhưng vẫn chưa đủ. Hắn dùng lưỡi cậy đôi môi đang có ngậm lại này rồi tiến lưỡi vào trong quắn quýt trong đó.

Rồi lại hôn khắp cơ thể trần trụi trước mặt. A quên mất, phải để lại những dấu vết xinh đẹp trên cổ nữa chứ.

Rồi đến việc chính thôi nào
Hắn dùng tay khoáy động nơi giữa chân anh

"Dừng lại đi anh không muốn nữa"

Hanbin hối hận thật rồi, đối với người non nớt như anh, đó giờ vẫn chưa hiểu rõ về chuyện này. Không ngờ nó sẽ đáng sợ đến như thế.
Rồi anh bắt đầu vùng vẫy, cố đạp tay hyuk ra khỏi nơi đó.

"Quá trễ rồi" hyuk thì thầm

Dùng tay nắm chặt lấy chân anh, không còn cơ hội đạp nữa, toang rồi.

Hắn cười nhếch mép sau đó dùng đồ của hắn tiến vào trong hanbin thật mạnh.

"A..aa.lấy ra, lấy ra"

Hanbin hét toáng lên, đôi mắt đã rưng rưng.
Hắn chỉ mới khoáy động được một chút mà đã tiến vào, là muốn anh đau chết sao?

Dục vọng bây giờ quá lớn, hắn chịu không nỗi đành mặc kệ lời anh nói, bắt đầu đẩy thật mạnh, thật sâu.
Anh vùng vẫy rất nhiều hắn chỉ đè chặt người anh xuống rồi tiếp tục thỏa mãng.

"Ứ..c..hức"
Giờ hanbin đã khóc hết nước mắt muốn dừng lại

"Đừng khóc nữa mà"

Anh tưởng hyukie sẽ dỗ anh và dừng lại, nhưng không đời đâu như là mơ.

"Anh có khóc em cũng phải làm cho xong"
Hắn vừa nói vừa thúc thật mạnh.

Sau đó tiến đến tiếp tục hôn anh

Tác giả: viết mà sợ quá, tới đây là đủ rồi😚
Lần sau tớ sẽ viết dài ra :')
Cho tớ một lượt bình chọn để có động lực viết với nhaaa, iu nhắm❤

bonbin | Kẻ bắt nạtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ