Đến tối hanbin đến một quán ăn nhỏ bên đường, nơi hinni đã gửi địa chỉ cho bin.
Hyuk chỉ có thể nằm ở nhà đợi anh về, hắn thầm chửi rủa hinni rất nhiều.
Đồ đáng ghét!!Thành phố về đêm, trời có hơi rét.
Dưới ánh đèn vàng, một cô gái có thân hình nhỏ nhắn đã đứng đợi ở đây từ lâu. Cứ luôn mở điện thoại xem đã mấy giờ, vì quá muốn gặp người trong lòng. Từ xa một cậu con trai bước ra khỏi chiếc taxi, vừa bước xuống thì đã nghe tên mình được phát ra gần đây."Hanbinn ah, tớ ở đây nàyy"
Hinni đứng vẫy tay hét lớn, trên môi vẫn luôn nở nụ cười hạnh phúc.
Ôi, giữa cái lạnh thấu xương này, thấy nụ cười này cũng đã đủ ấm rồi.Hinni chạy vội đến bên hanbin, nắm lấy tay cậu ấy rồi kéo vào một quán ăn nhỏ ven đường.
Vừa vào quán, một khung cảnh ấm cúng truyền đến, cộng với hương thơm ngào ngạt của những món ăn nóng hổi.
Quán này theo phong cách cổ xưa, mọi thứ đều bằng gỗ. Hai người đến ngồi một bàn ở gần cửa sổ.
Chủ quán ở đây là một người đã có tuổi, bác có một khuôn mặt hiền hậu, trên tay cầm menu đi đến đặt lên bàn của hanbin, rồi quay đi, trên môi vẫn luôn giữ nụ cười."Cậu chọn quán này được đó"_hanbin
"Hehe cảm ơn cậu"
Trong quán, một bài nhạc êm đềm vang lên.
Hinni nhìn vào menu và nói cười
"Hanbin, cậu nghĩ sao nếu chúng ta thử món mới ở đây?"
Hanbin đáp lại với nụ cười tươi
"Được chứ!"
Hinni liếc nhìn menu
"Món cá hồi nướng mật ong nghe có vẻ ngon đấy. Cậu thấy sao?"
Hanbin gật đầu hồi hộp, cái gì chứ đồ ăn là mẻ rất là mê
Cả hai gọi một vài món rồi cùng nhau trò chuyện.
Hinni cố gắng tỏ ra thật đáng thương để nhận được sự đồng cảm từ hanbin.
Cô muốn cả hai làm bạn để dễ dàng tiếp cận đến gần cậu ấy hơn, chứ không phải đi ăn với nhau xong là không còn gì hết."Hanbin à, cậu biết không. Tớ thật sự rất buồn, từ nhỏ tớ đã phải sống trong một gia đình kinh khủng, ở nơi đó tớ luôn bị đánh đập. Cả mẹ tớ và tớ đều bị bố đánh đập không thương tiếc, nhưng mà may sao bố đã mất, mẹ và tớ không còn phải chịu đựng khổ sở vậy nữa, nhưng mà giờ mẹ tớ đã bị bệnh, tớ phải tự kiếm tiền nuôi mẹ"
Vừa nói, mắt cô ấy dần đỏ hoe
"Cậu đừng buồn mà, có gì khó khăn hãy nói tớ, tớ có thể giúp đỡ cậu"
Hanbin lộ rõ sự lo lắng trên khuôn mặt mình
Vậy là hinni đã thành công có được sự quan tâm của banbin(Tác giả:Có kẻ sắp mất anh iu hehe)
"Cậu tốt thật đó, ước gì tớ được làm bạn của cậu"
Với vẻ mặt buồn tủi"Chúng ta là bạn mà"
Đây, chính là nó!
Câu nói mà cô muốn nghe từ miệng hanbin nói ra"Thật sao?"
Hinni giả vờ thắc mắc, muốn được xác định lại một lần nữa
"Đúng vậy"
Hanbin nở một nụ cười thật tươi
Đồ ăn đã được mang ra đầy đủ, cả hai cùng nhau ăn.
Bây giờ đã là 9 giờ rồi, phải về chứ không hyukie chờ.
Cả hai tạm biệt nhau, hanbin bước lên taxi còn hinni vẫn đứng im ở ven đường vãy tay với bin đến khi xa khuất.Vừa về đến nhà mở cửa ra
Cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt anh là hyukie ngồi thẫn thờ ở phòng khách ôm gối đợi anh. Trong đầu hắn là cả ngàn viễn cảnh xẩy ra khi hanbin đi cùng với hanni, đang ngồi suy nghĩ đủ chuyện thì một bàn tay nhỏ nhắn đập lên vai hắn"Hùu, nghĩ gì mà ngồi đơ vậy em"
"A..a không có gì"
Như vừa tỉnh táo, hắn vội xoay mình qua, chồm tới ôm ngã nhào anh ra sofa.
"Á, hyukie sao vậy"
Anh đang nằm dưới thân hyukie, bị hắn ôm chặt lấy. Bin đưa tay vòng qua đầu hắn rồi xoa
Hắn dụi đầu vào ngực anh rồi nói"Ưhh, nhớ anh quá àa, em nhớ sắp chết rồi đây này. Anh thật đáng ghét, lại về trễ như vậy. Em giận anh đó nha đồ tồy"
"Ơ kìa, chin nhỗi mà, anh thương em nhất lun chịu hong nè"
Hắn ngất mặt ra khỏi ngực anh, nhìn chằm chằm anh ra vẻ hờn dỗi
"Hứ, này thì em chịu mà hong có lần sau đâu nhaa"
"Được rồi, được rồi"
Oh meo meo cười phá lên
_ _ _ _ _
Góc sì pôi
Sắp có ngược nha pà con, mà chắc hỏng được bao lâu đâu, tội tụi nhỏ quá chừng
Có thể thả sao cho tớ không, không mất tgian đâu nè❤️
BẠN ĐANG ĐỌC
bonbin | Kẻ bắt nạt
Short Storybị bonhyuk "nhắm" đến vì giúp đỡ kẻ hắn muốn bắt nạt... Truyện mới ra lò