"Hanbin ah, sao cậu lại tránh mặt hyuk"_lew"À thì..."
Anh vẫn do dự không biết trả lời như thế nào, có nên kể cho lew biết không ta?
Lỡ như lew kể với hyuk rồi em ấy sẽ tới tìm mình mất. Vậy nhưng anh vẫn kể sự thật cho lew, vì đôi mắt đối phương đang nhìn chầm chầm mình, chờ đợi câu trả lời"Thật ra sáng nay có một người là đã nhắn tin với tớ, cô bạn của tớ đã bị bắt cóc, hắn đe dọa nếu tớ làm trái ý, hắn sẽ hại cô ấy. Hắn đã nói không được ở cùng hyukie, giờ tớ phải làm sao đâyy"
"Cậu không định kể với hyuk sao, thằng nhỏ sẽ rất lo lắng đây, tớ thấy nó rất quan tâm đến cậu"
"Tớ không biết làm sao nữa, rối quá. Cứ làm theo lời kẻ đó nói trước đã"
"À mà..cậu không được kể cho hyukie biết đâu nhaa, làm ơn đó"
"Thôi thôi tớ biết rồi, cậu đừng lo, có chuyện gì tớ sẽ nói cho cậu"
Vì hôm nay là chủ nhật nên anh đã trốn ở phòng kí túc xá nguyên ngày, vì anh nghĩ hyuk không biết anh ở phòng mấy. Lúc trước hyuk đến đón anh đã đứng đợi sẵn bên ngoài rồi. Sao mà biết được.
Nhưng mà hắn thật ra đã biết hết. Chỉ là không đến tìm mà thôi, đến khi nào giới hạn sức chịu đựng thì anh sẽ toi đời với hắn. Dám giấu cho riêng mình mà lại không kể với hắn sao!?Nhưng mà phải làm sao đây, ngày mai là thứ hai, anh phải đến lớp rồi, dễ bắt gặp lắm, chết mất thôii
"Hmm...mai mình sẽ đến lớp thật trễ, vào giờ rồi mới đến, lúc về phải chuồn lẹ lẹ thôi, cũng được ấy nhỉ, mà nhớ hyuk quá đi thôi"
Hyuk nằm trằn trọc ở nhà, không biết anh hanbin có chuyện gì mà lại không nói với mình, điện thoại cũng chưa trả lời nữa.
Hắn với tay lấy điện thoại mở lên xem với tâm trạng nặng trĩu, bây giờ đã là 9 giờ tối. Vậy là từ sáng tới giờ, 12 tiếng mà anh không trả lời luôn saoNhư biết được chuyện gì đó, cảm xúc cứ lân lân đầy lo lắng, hắn cố trấn an bản thân là không có chuyện gì đâu, chắc anh ấy bận thôi, ngày mai...sẽ đến gặp mình thôi mà.
Hắn nằm trên giường chờ đợi điện thoại từ đối phương, đôi mắt xa xăm nhìn lên trần nhà, trong đầu nhớ đến hình ảnh những lúc nằm ôm hanbin ngủ, ôm anh hoài đã quen. Bây giờ nằm một mình, thật cô đơn.
Cứ như vậy hắn đã ngủ lúc nào không hayTrời đã sáng, đúng như kế hoạch đã tính sẵn, đến 8 giờ anh mới chạy tột vào lớp, sao đỏ đã không bóc anh vào sổ, cả bác bảo vệ của trường cũng đã tha cho anh, và luôn cả khứa lớp trưởng. Bọn họ đều thấy hanbin đáng yêu và còn là một học sinh ngoan, chắc có chuyện gì đó nên mới đến lớp trễ thôi.
Vừa vào lớp seop đã hỏi
"Sao hôm nay cậu đi trễ vậy? Gặp chuyện gì hả?"
"À, hôm nay xe tớ hư giữa đường luôn"
Bin đành phải bịa đại một lí do thôi vậy, chả nhẽ nói vì tránh né hyuk
Suốt buổi học cậu cứ nghĩ mãi đến hyuk, lo sợ em ấy sẽ buồn
"Xíu nữa em ấy sẽ đến cửa lớp chờ mình về không nhỉ? Thôi cứ về lẹ cho chắc"
Y như thế, chuông tang trường vừa reo, hanbin mang balo vào chuồn như một cơn gió, anh phi thật nhanh ra khỏi dãy phòng học trên tầng hai. Nhưng mà khoang đã, đằng kia là hinni sao!?
Hanbin hoãn hốt chạy nhanh đến cô gái trước mặt
Ôi không! Đó chính xác là hinni rồi, sao cô ấy lại ở dây chứ
BẠN ĐANG ĐỌC
bonbin | Kẻ bắt nạt
Short Storybị bonhyuk "nhắm" đến vì giúp đỡ kẻ hắn muốn bắt nạt... Truyện mới ra lò