"Cậu đẹp lắm, Zio à.
Cậu xinh đẹp như một bông cúc trắng vậy.
Cậu xinh đẹp hơn cả thiên thần nữa.
Sau này tớ sẽ lấy cậu về làm vợ của tớ!
Tớ hứa với cậu, Jakky này sẽ chăm sóc Zio thật chu đáo! Sẽ không để cho Zio có một nếp nhăn nào! Để giữ lời hứa, tụi mình cùng có tạm chiếc nhẫn này nhé! Ngoắc tay nè!"
Chỉ là một lời hứa con nít thôi mà, chỉ là chiếc nhẫn được vẽ từ bút lông thôi mà, sao lại thấy anh tỏ tình cô thì cậu đau lòng đến thế chứ? Tại sao vậy? Tại sao lại là Amy chứ không là Zio?
"Đồ thất hứa....
Đồ tồi...
Đồ đáng ghét...Jakky...Chính miệng cậu nói cậu sẽ lấy tôi về làm dâu mà..."
Cậu bỏ đi trong im lặng, mặc cho tiếng hò reo của các học sinh, cậu không quan tâm mà cũng muốn nghe gì về anh và cô cả... Quả nhiên Jakky với Amy rất hợp đôi, hai bên nhà cũng rất thân với nhau nữa... Cô có tài, có sắc, cái gì cũng hoàn hảo hết. Còn cậu? Một tên lập dị như cậu sao mà có cửa với cô được? Cũng có tài, cũng có sắc nhưng Jakky yêu ai thì đó là quyết định của anh... Cậu càng đi những hình ảnh cả hai bên nhau ùa về, càng chạy những kí ức cả hai nắm tay nhau, chơi với nhau... thi nhau ùa về. Chết tiệt!! Tại sao nó lại xuất hiện lúc này chứ??!!
Cậu đau lắm...
Cậu buồn lắm...Nhưng có ai an ủi cậu đâu... Cậu cô đơn, một mình dằn vặt với nỗi sầu to lớn trong tâm trí...
Đến khi dừng lại, trời mưa bắt đầu đổ ào xuống, cậu không lấy dù che... Cậu cứ đi trong những cơn mưa nặng hạt, cậu muốn hòa tâm trí của mình vào dòng nước.
Cậu nhớ ra lí do mà cậu thích anh. Lúc đó, cũng trời mưa to như vậy, cậu đang cố chạy về nhà, mưa vẫn không dứt. Bỗng cậu vấp phải cục đá, thế là cậu bị té, nguyên người toàn là bùn đất, chân thì bị trầy xước, cậu đau lắm nhưng không biết làm gì... Rồi Jakky tới che dù cho Zio, mặc cho anh đang bị ướt, anh quỳ xuống, băng bó vết trầy lại, sau đó, còn đỡ cậu lên, và chở cậu về nhà.
Nhưng bây giờ? Cậu bị ướt hết người, mái tóc trắng mọi ngày bông xù, giờ thì dẹp xuống, áp vào khuôn mặt của cậu. Khóe mắt cậu cay, từng giọt nước mắt chảy xuống. Cậu khóc rồi...
Ai che dù cho cậu vậy?
Cậu cô đơn thế mà... Ai lại rảnh đi che dù cho cậu chứ... Thật nực cười mà... Người đó cởi chiếc áo khoác to rộng mặc lên người cậu, tay còn lại cầm chiếc dù cho cậu. Cậu quay người lại, người che dù cho cậu lại là ông anh trai của cậu, Akai
"Ông anh..?" -Cậu khẽ tiếng hỏi người đứng trước mặt mình.
"Sao tự dưng đứng ngoài đường vậy? Lỡ bị cảm thì sao?"-Y nói với chất giọng lạnh lùng nhưng cũng thể hiện tình yêu thương dành cho cậu.
"Pffft...! Ông anh mà cũng biết quan tâm tới tôi sao?"-Cậu nói câu này vì chả tin được cái câu hồi nãy ông anh này thốt ra.
"Sao cũng được. Trả lời câu hỏi của ta: Tại sao nhóc lại đứng ngoài này? ....... Còn khóc nữa!"-Y cáu gắt nhìn cậu.
"T-Tôi không có khóc...!"-Cậu phản lại câu nói của y.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JakZio]-Yêu em
Fanfiction-Ko đục thuyền -ZIO BOT, nếu ko thích thì phiền mn đi ra -Chúc các bạn đọc vui vẻ