Chương 3 - Y giả nhân tâm

820 122 24
                                    

Cuối cùng Cố Ngụy vẫn không đến phòng bệnh của Trần Thước, chỉ đưa thủ tục nhập viện và thẻ căn cước cho y tá bảo cô đi trả lại, tự anh về phòng trực ban.

Người bệnh bên phân viện ít hơn nhiều so với viện chính, cấp cứu ca đêm thường có thể ngủ được tới ba bốn tiếng. Hôm nay là ngày mưa, không giống tình hình chung, Cố Ngụy căn bản không nằm lên giường, lúc không có ai liền mở notebook ra sửa bài báo.

Nhàn cũng có chỗ tốt của nhàn, lúc ở viện chính, hai năm anh không có nổi một bài báo, nửa năm đến phân viện, đã nộp được hai bài.

Sau nửa đêm số ca cấp cứu giảm thấy rõ, hơn một giờ có một người bị đau bụng cấp, sau khi tiếp nhận Cố Ngụy cho siêu âm màu, nghi thai ngoài tử cung, trực tiếp chuyển đến khoa phụ sản. Hơn hai giờ có một vụ tai nạn xe cộ, mới uống rượu với bạn xong, tự phóng xe điện đâm đầu vào vành đai xanh ven đường, trên mặt trên tay trên cổ có mấy chỗ trầy da, nứt xương tay trái, lệch vị trí cường độ thấp.

Vị bệnh nhân này còn lớn hơn Trần Thước 4 tuổi, nhưng biểu hiện từ đầu đến đuôi như một em bé to xác, chả có chuyện gì cũng rên rỉ liên hồi, một người vào viện bảy tám người nhà đi theo, Cố Ngụy mấy lần đuổi đều không đuổi được, cuối cùng chỉ có thể mạnh mẽ đóng cửa phòng xử lí: "Tất cả người nhà ra ngoài! Giữ yên lặng!"

Trong quá trình nắn xương về vị trí cũ vị bệnh nhân này kêu như heo chọc tiết, làm cho cha mẹ hắn ở ngoài gào tướng: "Bảo bảo con sao rồi hả? Bác sĩ anh nhẹ chút đi! Anh không thể vì người nhà chúng ta không có ở hiện trường mà đối đãi thô bạo với bệnh nhân nhé! Bọn tôi khiếu nại anh đó!"

Khiếu khiếu khiếu khiếu cái đầu! Tưởng tôi muốn ở mãi ở cái khoa cấp cứu này đấy chắc! Cố Ngụy có trợn trắng mắt cũng không chậm trễ công việc, chỉ lát sau đã đóng xong nẹp: "Cậu cần ở lại viện quan sát một đêm, nếu không xuất huyết mai có thể về, cần làm thủ tục nhập viện không?"

"Có gì khác nhau sao? Thôi bác sĩ anh nói với mẹ tôi đi, giờ tôi đau lắm, không có tâm tình nghe này nghe kia..."

Cố Ngụy cạn lời, xoay người mở cánh cửa vừa bị khóa trái ra, người nhà bên ngoài lập tức toàn bộ vọt vào, anh cảm giác mình cần phải phấn đấu một chút, phải leo được lên chức viện trưởng ấy, sau đó chế ra một cơ chế phản khiếu nại từ bác sĩ đến bệnh nhân! Người bệnh bị khiếu nại nhiều ra đằng sau xếp hàng!

Bên trong cãi cọ ầm ĩ khóc trời vái đất, Cố Ngụy cao giọng: "Mọi người cử ra một vị người nhà để đi ký tên, trực hệ!"

Người nhà bệnh viện mạnh mẽ yêu cầu nhập viện, Cố Ngụy xếp cậu ta vào giường số 5. Quy mô của khoa cấp cứu phân viện không lớn, chỉ có một phòng cho bệnh nhân nặng, 6 giường.

"Buổi tối nhiều nhất chỉ có thể để lại 1 vị người nhà chăm sóc, xin giữ yên lặng." Cố Ngụy trước khi tự làm thủ tục cho bọn họ còn lặp lại dặn dò rất nhiều người, kết quả không có tác dụng đéo gì, tiếng người nhà nói chuyện trong phòng bệnh phải nói là đến phòng trực ban cũng nghe rõ.

Phiền, quá là phiền. Cố Ngụy tháo mắt kính nhéo nhéo giữa mày, lại đeo kính lên, sải bước đi vào phòng bệnh, giường số 5 vây quanh một vòng người nhà, không một người nào chịu đi.

(EDIT) (BJYX) HIỆU ỨNG SWEET LEMONNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ