Chương 8 - Lấy công làm thủ

718 113 74
                                    




Gần rạng sáng bãi đỗ xe thật an tĩnh, Cố Ngụy đưa Trần Thước đến thang máy quay đầu nhìn cậu một cái, đối phương vẫn cứ an an tĩnh tĩnh, cảm giác được tầm mắt anh cũng đang nhìn về, ánh mắt mang theo chút khẩn thương cùng tò mò như động vật nhỏ đến một hoàn cảnh xa lạ.

Cũng không biết hai người bọn họ rốt cuộc thì ai tim to gió lọt, mới quen được một ngày, một người dám đưa người về nhà, một người dám đi theo, hơn nữa không ai vì 419—dù sao lúc Cố Ngụy đưa người về nhà không có cái tâm tư đó, Trần Thước phỏng chừng càng không có, trên cái mặt nhỏ sạch sẽ kia thiếu điều viết hai chữ to tướng: thuần lương.

Thế thằng nhóc này ngày hôm qua tiếp cận anh xin WeChat, là chuẩn bị để yêu đương kiểu online đến bọn học sinh cấp ba cũng không thèm làm này á?

Nghĩ đến đây tâm tình Cố Ngụy ít nhiều có tí phức tạp, cho đến nay anh đều rất chán ghét loại người có ý đồ quá rõ ràng với mình, nghiêm trọng thậm chí sẽ làm anh sinh ra khó chịu về sinh lý, mà Trần Thước thoạt nhìn đối với anh không có một chút ý đồ gì, cũng đột nhiên làm anh cảm thấy có hơi bực bội.

Đêm hôm khuya khoắt cô nam quả nam, tôi đã mang cậu về hẳn nhà rồi, thế mà cậu một chút ý tưởng nên có hay không nên có đều không có!

Cửa thang máy mở, Cố Ngụy mắt trợn trắng, lo tự mình đi về cà thẻ, liếc một cái liền thấy cái poster quảng cáo bia SuperX dán ở trên tường.

Chờ một chút? Cố Ngụy nheo mắt, dí sát vào poster nhìn kỹ, hôm qua anh nói Trần Thước trông giống người trong quảng cáo, chỉ là đang trêu cậu, thực sự anh chỉ có ấn tượng đại khái với người trong poster, căn bản không nhớ cụ thể trông như nào, như bây giờ so sánh một cái...

Cố Ngụy nhìn poster, lại nhìn Trần Thước, tới tới lui lui so sánh mấy lần, mắt mở càng lớn: "Đây thật sự là cậu?"

Trần Thước gật gật đầu, cười rõ là thẹn thùng: "Ẳng..."

Đệch mợ! Cố Ngụy cảm giác nhân sinh quan của mình đã bị một cú đánh nặng nề: "Cậu rốt cuộc là đang làm gì? Vì sao lại chụp quảng cáo?"

"Nhảy Street Dance đó ạ." Trần Thước nhớ rõ mình hôm qua đã nói với Cố Ngụy rồi, bất quá thoạt trông thì đối phương hình như không tin, "Cái này là chụp lúc tôi tham gia show hồi trước, chỉ ký nửa năm, sắp hết hạn rồi, hết hạn thì sẽ đổi người."

Nhưng mà có thể ký nửa năm đại ngôn quảng cáo cũng rất lợi hại chứ! Cố Ngụy đánh giá Trần Thước từ trên xuống dưới, thằng nhóc này đặt trong giới Street Dance, ít nhiều cũng xem như một nhân vật có chút danh tiếng đi? Như nào cả người lại tỏa ra một hơi thở tiểu cẩu đáng thương nhờ...

Đến đúng tầng, cửa thang máy cũng tự động mở ra, Cố Ngụy thần sắc phức tạp mà nhìn Trần Thước: "Cậu xác định muốn ở nhà tôi sao?"

Trần Thước chớp chớp mắt, trong nháy mắt có hơi ngốc: "Nếu, nếu anh không tiện..."

"Tôi thì chả có gì mà không tiện." Cố Ngụy đưa Trần Thước ra khỏi thang máy, đến trước cửa nhà mình, nhập mật mã, "Chỉ là đột nhiên phát hiện, bản thân mình khả năng có chút làm chuyện thừa thãi."

(EDIT) (BJYX) HIỆU ỨNG SWEET LEMONNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ