Chương 14 - Tiểu cẩu mà thôi

791 101 27
                                    


Cố Ngụy gõ gõ bàn phím máy tính, dùng mu bàn tay che hờ miệng, ngáp một cái.

Nửa đêm hôm qua tỉnh lại liền không ngủ tiếp nữa, vốn chỉ định trêu tiểu cẩu một phen, ai ngờ chính mình cũng có chút nghiện, hậu quả của thể nghiệm tận tình chính là buổi sáng lúc chuông báo thức vang lên rất chi là muốn chết.

Chênh 6 tuổi quả nhiên chênh rất nhiều, thể lực bboy quả nhiên cũng không phải là loại mà người không thích vận động như anh có thể so được, lúc Cố Ngụy vừa lái xe vừa ngáp, Trần Thước ngồi ghế phụ thoạt trông tinh thần cực kỳ phấn chấn, mặt nhỏ trong trắng có hồng.

"Em không chịu ngồi yên phải không? Không được động cũng đòi đi xem người khác huấn luyện?" Vốn buổi sáng anh đã bảo Trần Thước ở nhà nghỉ ngơi, kết quả người này trong lúc anh rửa mặt đã làm xong bữa sáng, ăn xong lại cùng anh ra khỏi nhà, nói muốn đến sân huấn luyện.

"Xem người khác huấn luyện cũng là học tập." Trần Thước ngồi ở ghế phụ, thân thể vặn thành một góc 45 độ hướng về Cố Ngụy, lúc nói chuyện cứ nhìn anh đăm đăm.

Thật thần kỳ, hôm qua lúc cậu suy xét có muốn làm bạn trai Cố Ngụy hay không còn không hề có chút cảm giác chân thực nào, nhưng trải qua tiếp xúc thân mật sau nửa đêm, cái thân phận bạn trai này, cậu đã cảm nhận được rõ ràng đích xác.

"Thích học tập đến thế cơ à, cậu bạn nhỏ Trần Thước?" Cố Ngụy không quay đầu, cười đẩy cái đầu nhỏ của Trần Thước đang hướng về mình, "Ngồi thẳng."

"Vâng." Trần Thước ngoài miệng vâng lời, người ngồi thẳng, đôi mắt lại vẫn không nhịn được cứ nhìn về hướng Cố Ngụy.

Tiểu cẩu dính người thật đấy, Cố Ngụy cong cong khóe miệng, "Em có phải vì muốn ở cạnh anh thêm một lát nên mới nhất quyết đòi ra khỏi nhà không?"

Trần Thước gãi gãi đầu, có chút xấu hổ: "Chủ yếu là vẫn muốn đi xem đồng đội huấn luyện ạ."

Chính là cũng muốn ở cạnh anh thêm một lát, buổi sáng thời gian eo hẹp, anh không kịp đưa Trần Thước, vốn định đưa cậu đến chỗ đường tách ra thì thả cậu xuống cho tự bắt xe, nhưng nếu tiểu cẩu đã dính anh như vậy... Cố Ngụy không dừng xe ở giao lộ, lái thêm một đoạn mới nói: "Đi quá rồi, em muốn xuống xe ở đây, hay là đến bệnh viện cùng anh rồi tự mình đi sân huấn luyện?"

"Em đi cùng anh đến bệnh viện rồi lại tự mình đi thôi, đến sớm mọi người cũng chỉ đang làm nóng người."

Trẻ nhỏ dễ dạy, Cố Ngụy hài lòng: "Trong hộp thư có thẻ thang máy dự phòng, lát nữa anh gửi cho em mật mã hòm thư lẫn mật mã cửa nhà, tùy ý em."

Trần Thước há mồm lấy hơi, lời từ chối đã lộn một vòng ở đầu lưỡi, lại bị cậu nuốt về.

Cậu đã cùng Cố Ngụy về nhà, lúc đối phương nhập mật mã cậu đều cố tình nhìn đi chỗ khác, hôm nay cùng Cố Ngụy ra khỏi nhà, trừ muốn đi xem huấn luyện với cả ở cạnh Cố Ngụy thêm một lúc, còn một nguyên nhân nữa, chính là cảm thấy mình ở một mình ở nhà Cố Ngụy thì không tiện lắm.

Cố Ngụy yên tâm cậu, với việc cậu không thể quá không khách khí, là hai việc không xung đột lẫn nhau.

Cố Ngụy cho cậu mật mã, cậu tiếp thu mật mã, là biểu hiện của quan hệ tình lữ thân mật của bọn họ, có thể tiếp thu, nhưng không nhất định cứ phải dùng đến.

(EDIT) (BJYX) HIỆU ỨNG SWEET LEMONNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ