Chương 17 - Đồ nhẹ ra trận

891 110 51
                                    




Cái cụm từ "không biết lượng sức" này, Trần Thước đã hiểu được từ rất sớm, hơn nữa cũng tự nhủ với mình, trước khi làm việc, phải ước lượng rõ ràng năng lực và sức nặng của bản thân.

Trước khi tới tìm Cố Ngụy, cậu đã lặp đi lặp lại mà ước lượng, sức nặng của mình ở chỗ Cố Ngụy, và sức nặng của Cố Ngụy ở chỗ mình.

Hết thảy đều tiến triển quá nhanh, phát sinh quá đột ngột, Trần Thước dùng mấy ngày, mới chậm rãi làm rõ tất cả những điều kia.

Cố Ngụy ở bên phía cậu là có sức nặng, cậu ở bên phía Cố Ngụy, hẳn cũng có chút sức nặng.

Ít nhất, trước khi Cố Ngụy mang cái túi nilon chứa đầy dồ ăn, vừa nhìn là biết chưa từng đụng đến ném vào thùng rác, Trần Thước đã nghĩ như vậy.

"Bây giờ không cần khách sáo nữa, tôi có chút bận, không tiễn." Cố Ngụy cười với cậu, xoay người đi vào chung cư.

Lúc anh đi ngang qua người cậu, Trần Thước đặt cái túi thức ăn mình đang cầm lên mặt dất, duỗi tay kéo cổ tay Cố Ngụy lại: "Cố Ngụy."

Cậu kéo thật sự lỏng, Cố Ngụy nhẹ nhàng vung là có thể tránh được, nhưng Cố Ngụy không tránh, dừng bước, xoay người nhìn cậu.

Không nói gì, không có biểu cảm gì, cứ thế nhìn cậu.

Trần Thước cắn môi, âm thầm hít một hơi, nhìn vào mắt Cố Ngụy.

"Hôm đó anh hỏi em, nếu hôm đó em đi gặp Dương Dương mà cậu ấy có ý muốn quay đầu, em còn có thể đến tìm anh, làm bạn trai anh không... lúc ấy em chưa trả lời, bởi vì bản thân em cũng chưa nghĩ kỹ."

Dương Dương, Dương Dương. Cố Ngụy nghe thấy hai cái chữ này trán liền thình thịch nảy, rất muốn duy trì lạnh nhạt, nhưng mở mồm nói vẫn mang gai: "Tức là bây giờ cậu nghĩ kỹ rồi? Dùng thời gian năm ngày?"

Năm ngày, 120 tiếng đồng hồ, có cái nan đề gì mà khó giải cỡ đó? Toán cao cấp cũng có thể giải hết một quyển!

"Em xin lỗi, em đúng là phải mất rất lâu mới nghĩ được cẩn thận, sửa sang được rõ ràng... Cái em muốn nói với anh chính là, em đi tìm Dương Dương, là để nói với anh ấy em đã gặp một người, để anh ấy đừng lo lắng cho em nữa..."

"Dừng." Cố Ngụy nâng tay, tránh thoát khỏi Trần Thước, "Là cái gì làm cho cậu cảm thấy, tôi có thời gian và hứng thú đứng ở chỗ này nghe cậu kể lể chuyện cậu với người khác khó xá khó phân không rời không bỏ chứ hả?"

Cố Ngụy hít sâu một hơi, nhưng ngụm ác khí trong lồng ngực vẫn không thể đè xuống, cuối cùng anh không nhịn được cất hơi cao giọng một chút: "Nếu các người đã nhớ mong nhau như thế, thì ở bên nhau đi! Hà tất phải làm ra vẻ đáng thương vô cùng như thế, làm như ai ra chia rẽ các người không bằng!"

"Không phải..." Tiết tấu của Trần Thước bị quấy rầy, chỉ có thể giải thích theo Cố Ngụy, "Không có ai chia rẽ bọn em, em chưa từng chính thức bắt đầu với Dương Dương, lúc trước em có gặp một chút chuyện, cảm thấy anh ấy có thể sống tốt hơn, cho nên... cuối cùng sau khi chia tay, em cũng không chờ anh ấy quay đầu, là thật sự hy vọng anh ấy có thể sống tốt với anh của em!"

(EDIT) (BJYX) HIỆU ỨNG SWEET LEMONNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ