Chương 18 - Thiên vị

937 111 48
                                    




Cố Ngụy nói xong câu đó, phòng xử lý nhất thời tĩnh không tiếng động, mà anh thì như không phát hiện, đưa Trần Thước trở lại bàn làm việc của mình, hủy đi cái băng vải cậu treo trên cổ, nâng cánh tay cậu hoạt động qua lại một chút, "Đau không?"

"... dạ?" Lực chú ý của Trần Thước còn đang ở trên người cái người vừa có ý đồ hẹn Cố Ngụy ra ngoài ăn cơm, "Không đau."

Cố Ngụy giương mắt, biết rõ còn cố hỏi: "Nhìn cái gì đấy?"

Hai người kia sắc mặt đều không quá đẹp, Trần Thước nhìn về phía Cố Ngụy, nhỏ giọng hỏi: "GIữa trưa anh... muốn cùng bọn họ ra ngoài ăn cơm sao?"

Nghe được còn không ít, Cố Ngụy buông cánh tay Trần Thước ra: "Vị người bệnh này, cậu tái khám thì tái khám, như nào còn quản bác sĩ giữa trưa ăn cơm với ai thế?"

Tuy bị chặn họng, nhưng so với người vừa mới bị liên hoàn cự tuyệt kia, ngữ khí của Cố Ngụy đối với cậu vẫn ôn hòa hơn nhiều, Trần Thước không trả lời câu hỏi của Cố Ngụy, dứt khoát tự quyết định: "Nếu giữa trưa anh không cùng bọn họ ăn cơm, em mời anh ăn cơm có được không?"

Mới qua một đêm mà thằng nhóc này da mặt dày ra không ít nhỉ. Cố Ngụy không trả lời lời mời của cậu, vươn tay: "Chứng minh thư."

"Vâng," Trần Thước móc chứng minh thư ra đưa Cố Ngụy, Cố Ngụy đặt vào máy đọc thẻ và ghi lời dặn của bác sĩ vào rồi trả chứng minh thư lại cho Trần Thước: "Đi chụp phim trước đi."

Trần Thước tiếp nhận chứng minh thư, lại cẩn thận quan sát sắc mặt Cố Ngụy một chút, dựa theo tác phong hành sự của Cố Ngụy, nếu không được nhất định sẽ từ chối thẳng mặt, nếu không nói không được một cách chuẩn xác, đại khái chính là được: "Thế em đi chụp phim trước, lát nữa em lại đến tìm anh."

Lúc cậu đi ra ngoài, đồng nghiệp của Cố Ngụy cùng em họ của hắn cũng vừa vặn đi ra ngoài, ba người tụ tập ở cửa phòng xử lí, Trần Thước dạt sang một bên nhường đường, Khâu Minh mang theo Khổng Gia Mân ra ngoài trước, vỗ vỗ lưng anh ta: "Em tới cửa chờ anh."

Khổng Gia Mân gật gật, biết hắn có thể là có chuyện muốn nói với Cố Ngụy hoặc với tên nhóc này, không nói gì thêm, tự mình đi trước.

Khâu Minh cố tình chậm bước, chờ Trần Thước theo kịp rồi gọi cậu một tiếng: "Trần Thước."

Trần Thước dừng bước: "Bác sĩ Khâu."

Từ chỗ Cố Ngụy chắc chắn không moi được cái gì, chi bằng hỏi tiểu quán quân tương đối đáng tin cậy, Khâu Minh cũng không loanh quanh, trực tiếp hỏi: "Cậu với Cố Ngụy làm lành rồi à?"

"Dạ..." Nói thật là còn chưa, nhưng nếu nói với bác sĩ Khâu, anh ta có thể nào lại cổ vũ người kia tiếp tục hẹn Cố Ngụy không? Trần Thước rối rắm một chút, không trực tiếp trả lời, "Bác sĩ Cố không nói với anh ạ?"

Khâu Minh bị nghẹn họng, Trần Thước hỏi lại hoàn toàn không có tính công kích, biểu cảm cũng... nhìn không ra là vô tội thật hay trà xanh thật, vì thế hắn cũng châm chước một chút lời tường thuật: "Giữa trưa hôm trước bọn tôi cùng ăn cơm có nhắc qua, ý tứ của ảnh, là hai người còn chưa làm lành."

(EDIT) (BJYX) HIỆU ỨNG SWEET LEMONNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ