Chương 4 - Đăng đàn nhập thất

854 111 17
                                    




Cố Ngụy đêm thì làm thủ tục nhập viện cho Trần Thước, giữa trưa đúng lúc tan tầm lại làm thủ tục xuất viện cho Trần Thước.

Cái này không cần ai trêu nữa, đối phương vừa hé miệng Cố Ngụy đã không hỏi tự đáp: "Ừ, họ hàng."

Chỉ sợ họ hàng của anh mà nhìn thấy cũng sẽ kinh ngạc rớt hàm, bởi vì từ nhỏ ở nhà anh đã có ngoại hiệu: thiếu gia. Ý là không ai sai sử được, người thì thiếu niên mà mệnh thì thiếu gia.

Giúp người làm chân chạy cái loại sự tình này, nghĩ cũng đừng nghĩ, căn bản không có khả năng!

Kết quả bây giờ gặp được tiểu tử xui xẻo Trần Thước này đây, Cố thiếu gia không chỉ làm chân chạy, mà còn đảm nhiệm vị trí phu xe.

"Đi ăn trước đã, cậu muốn ăn gì, ăn canh được không?" Cố Ngụy quen thói ra quyết định, lời này nói ra chỉ là để hàn huyên chút thôi.

"Tôi thế nào cũng được ạ." Trần Thước đặt mông xuống ghế phụ xong, một tay cài chặt dây an toàn, "Nhưng mà trước kia đã nói rồi, tôi mời anh ăn."

"Không cần, cậu trả tiền tôi không chọn được chỗ." Cố Ngụy khởi động xe, "Ai bỏ tiền lời người đó mới tính, tôi phải được định đoạt."

Cố Ngụy lúc nói lời này không nhìn cậu, ngữ khí rất bình thường, cũng không phải đang âm dương quái khí hay nói đùa, chỉ đơn thuần là việc nào ra việc đó. Trần Thước nhìn sườn mặt anh, Cố Ngụy không mặc áo blouse trắng không đeo khẩu trang thoạt nhìn lại càng giống Thịnh Dương, nhưng Trần Thước đã càng lúc càng ít nhìn Cố Ngụy mà nhớ tới Thịnh Dương.

Bởi vì thật sự không giống nhau. Thịnh Dương sẽ không làm những chuyện như thế, cũng sẽ không nói mấy lời như vây. Thịnh Dương luôn cười, lúc nói chuyện sẽ thêm rất nhiều từ ngữ khí, ôn nhu lại đáng yêu, cả người mềm mụp. Mà Cố Ngụy lại rất ít cười, lúc nói chuyện thì thẳng thắn một châm thấy máu, cả người thoạt trông thì lạnh như băng cứng khừ khừ--đương nhiên, chỉ là thoạt trông mà thôi.

Trần Thước biết Cố Ngụy thật sự rất hảo tâm. Đối với một người xa lạ như mình đều dốc lòng chiếu cố, ra tiền xuất lực.

Vì thế cậu nhìn Cố Ngụy, rất nghiêm túc nói: "Tôi bỏ tiền, anh cũng có thể định đoạt."

Khi không thêm danh xưng, nghe lại có điểm thân mật, Cố Ngụy liếc Trần Thước một cái, đôi mắt đối phương hắc bạch phân minh, luôn mang theo một loại thiên chân làm người ta muốn thở dài, Cố Ngụy cảm thấy mình lưu lạc đến tận đây, đại khái chính là vì phần thiên chân này.

Hoặc là nhìn như thiên chân này.

Cố Ngụy không cho mình nhìn mắt Trần Thước nhiều hơn, phóng tầm mắt về phía trước: "Tôi đã quen là chỉ khi tự mình bỏ tiền mới có thể tự mình định đoạt."

Cố Ngụy chọn một nhà hàng tư nhân, bài trí tuyệt đẹp, món ăn tinh xảo, canh đều để từng chung từng chung, miệng chung tương đối nhỏ, Trần Thước chỉ có một tay không tiện thao tác, Cố Ngụy trực tiếp đưa cho người phục vụ: "Đổi chén cho cậu ấy."

Trần Thước nhận được nhiều chăm sóc đến nỗi chính mình cũng ngại: "Không sao đâu bác sĩ Cố, như vậy là được rồi."

(EDIT) (BJYX) HIỆU ỨNG SWEET LEMONNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ