Chương 10 - Nhập diễn

728 103 34
                                    




Tiểu sư đệ chịu đả kích bỏ đi, Trần Thước cũng đã truyền dịch xong, Cố Ngụy không gọi y tá, tự mình rút kim cho cậu: "Vậy tiếp tục câu hỏi lúc nãy, hôm nay cậu phải về nhà đấy à?"

Anh hỏi câu này trong tay còn cầm cái kim tiêm vừa mới rút ra, kết hợp với biểu cảm và ngữ khí khi hỏi, cho người ta một loại cảm giác phàm là đáp án mà không làm anh vừa lòng, sẽ lập tức xiên kim về.

Trần Thước thật ra cũng không sợ ai xiên, mà là sau khi chứng kiến Cố Ngụy cự tuyệt người khác như thế nào, càng hiểu rõ sự ưu đãi anh dành cho mình. Cố Ngụy đối với màn liên hoàn mời của sư đệ quen biết đều có thể liên hoàn cự tuyệt, đến cơm cũng không chịu ăn với đối phương một bữa, lại vì cậu một người quen chưa được bao lâu mà bận trước bận sau, ra tiền xuất lực, đi đâu cũng tha theo.

Giờ mà cậu một hai đòi về nhà, không khác gì hắt chậu nước lạnh lên đầu Cố Ngụy.

Quá tổn thương người ta.

Trần Thước nghĩ nghĩ: "Nếu anh bên đó mà tiện... tôi đây lại quấy rầy anh hai ngày?"

Này cũng không đến nỗi. Cố Ngụy bĩu môi, đè khóe miệng muốn nhếch tớn lên xuống, ném kim tiêm vào hộp thu nạp vật nhọn, sát trùng tay: "Không phải cậu bảo hôm nay phải về nhà sao?"

Ack... đó là bởi vì anh đột ngột hôn tôi...

Trần Thước có trực giác là nguyên nhân này không thể nói, bèn tìm ngay một lí do khác: "Thì... hôm qua tôi cảm thấy không thể quá phiền anh, hôm nay lại thấy chúng ta cũng xem như tương đối quen thuộc, có thể hơi phiền anh một chút?"

Tương đối quen thuộc? Cố Ngụy nhướng mày, ánh mắt quét một vòng từ mặt Trần Thước quét xuống, còn hữu ý mà nấn ná ở một bộ phận nào đó một chút: "Quen à? Sao tôi cứ cảm thấy quan hệ của chúng ta là loại đã từng chào hỏi qua ấy nhỉ?"

Chào... chào hỏi cái gì cơ? Trần Thước thật sự không muốn nghĩ nhiều, nhưng biểu cảm và ánh mắt của Cố Ngụy không cho phép cậu không nghĩ, trong nháy mắt cậu liền nhớ tới hình ảnh tối qua Cố Ngụy ôm cổ cậu khóa ngồi trên đùi cậu...

"Thế giữa trưa anh muốn ăn... ăn cái gì?" Hai chân Trần Thước khép lại xoay nửa vòng trên ghế, nghiêng người về phía Cố Ngụy, nói lảng.

"Thuận miệng nói cậu cũng cho là thật à?" Cố Ngụy khoanh tay chuyển đến trước mặt cậu, tiểu tử này thân thể còn rất thành thực, để xem cái miệng có thành thực không, "Thế một câu khác cậu có xem là thật không, bạn, trai?"

Trần Thước vừa nãy cũng không đặc biệt xem là thật, nhưng Cố Ngụy như này ý cười doanh doanh mà nhìn cậu, gằn từng chữ mà gọi cậu là bạn trai, cậu bỗng liền, thật sự muốn thử nghĩ một tẹo.

Nếu, cậu thực sự là bạn trai của Cố Ngụy...

Hình như, cũng không có gì không tốt hay là không được...?

Trần Thước nhìn Cố Ngụy: "Anh hy vọng tôi là thật sao?"

Tiểu nam hài đôi mắt hắc bạch phân minh, sạch sẽ, nghiêm túc. Cố Ngụy không muốn lại trêu cậu, thật sự có một số lời, cần chính miệng cậu nói ra: "Thẻ vàng, loại cấu trúc câu anh hy vọng tôi như thế nào này, vứt ngay cho tôi—cậu đừng có động tới việc tôi hy vọng thế nào, tự hỏi chính mình đi, cậu có muốn là thật không?"

(EDIT) (BJYX) HIỆU ỨNG SWEET LEMONNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ