Chương 19 (H) - Tát dã (*)

1.3K 109 43
                                    




(*) Tát dã, nghĩa là ngang tàng, giễu võ giương oai, cũng là tên một truyện đam rất nổi tiếng của Vu Triết

Suốt dọc đường về Trần Thước vẫn luôn trong trạng thái nửa cứng, lần nào cũng phải rất vất vả mới xẹp xuống một chút, Cố Ngụy lại sẽ thò tay vớt cậu một phen, cuối cùng Trần Thước chỉ có thể bắt lấy cái tay tác oai tác quái của anh ấn lên đùi mình.

Tay Cố Ngụy bị ấn, vẫn không ngừng nghỉ, ngón tay cách quần cọ xát qua lại bên trong đùi Trần Thước: "Anh rất tò mò, em thật sự biết... nên làm như thế nào sao?"

Trần Thước bị anh sờ đến thấp giọng hút khí: "B... biết..."

Tri thức có hạn, nhưng chắc là đủ dùng, chỉ là hiện tại bị tán đến hoàn toàn không thể ôn tập lại chút tri thức lí luận này kia.

"Thế em biết... nên chuẩn bị cái gì sao?"

Trần Thước đúng là đã quên tiệt chuyện này, gian nan mà hồi tưởng một chút: "Bao, dầu... đồ làm sạch?"

Thật sự đã làm bài tập về nhà, ngón tay Cố Ngụy cách cái quần rộng thùng thình của Trần Thước vẽ vòng trên đùi cậu: "Thật sự không thể trông mặt mà bắt hình dong nha, có người vẻ mặt hồn nhiên vô tội như bạn nhỏ đi mẫu giáo, kết quả lén lút đến đồ làm sạch mấy cái kiến thức này cũng đã phủ đến rồi—nói tới đây anh muốn xác nhận lại một chút, đồ làm sạch cho ai dùng em có biết không?"

"À... nếu không quá khó chịu, thì cho, cho anh dùng ạ?"

Khó chịu hay không Cố Ngụy cũng không biết, bởi vì anh chưa từng dùng, nhưng Trần Thước nói thế, làm anh rất muốn trêu cậu một tẹo: "Thế nếu quá khó chịu thì sao? Thì em tự dùng à?"

Về vấn đề số 1 với cả số 0 này, lúc trước Trần Thước đã tra rồi, hiện tại hoàn toàn có thể phân rõ, trong tưởng tượng cũng như lần trước chưa chân chính đi vào, đều là cậu đè Cố Ngụy, cậu đã chấp nhận phân công cậu 1 Cố Ngụy 0, nhưng nếu mà Cố Ngụy hỏi vậy... chẳng lẽ Cố Ngụy thật sự cũng không phải 0 à?

Nếu Cố Ngụy là 1, thế cậu... phải làm 0 sao?

Trần Thước rõ ràng rất khó xử: "Rửa sạch thật sự sẽ rất khó chịu sao? Nếu mà em giúp anh thì có thể đỡ chút nào không?"

Tâm muốn làm 1 còn rất kiên định, Cố Ngụy nén cười: "Thế vì sao lại không thể là anh giúp em?"

"Cũng không phải là không được ạ, nhưng mà thì là..." Trần Thước bắt đầu brainstorm, mắt cẩu nhìn chằm chằm Cố Ngụy, "Em nhảy Street Dance, ngày thường lượng huấn luyện cũng khá lớn, mấy cái chuyện mất sức nên chăng giao cho em làm?"

Cố Ngụy cuối cùng không nhịn nổi, cười "phụt" một tiếng, rút tay lên nhéo mặt Trần Thước một hồi: "Được, anh cũng muốn xem xem em bó bột một tay, lát nữa xuất lực kiểu gì."

Trần Thước theo lời nói của Cố Ngụy mà tưởng tượng một chút hình ảnh "xuất lực", lều trại phía dưới trong nháy mắt dựng lớn hơn nữa: "Chúng ta đây có phải, có phải cần tìm chỗ mua một chút đồ..."

Cố Ngụy quơ quơ di động: "Từ lúc chờ đèn đỏ anh đã đặt hàng rồi, loại chuyện này, không có đạo lý người gây án phải chờ công cụ gây án."

(EDIT) (BJYX) HIỆU ỨNG SWEET LEMONNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ