1. đạo lý người giàu.

9.2K 572 86
                                    

choi seungcheol nhìn thống kê số liệu trên màn hình máy tính, chưa gì đã thấy quá sức đau đầu.

thị trường thời trang và người nổi tiếng càng lúc càng bão hòa, doanh thu công ty dù không đi xuống, nhưng cũng khó để đạt được những bước đột phá thần kì mà hắn mong đợi. là tổng giám đốc, việc trả lương cho nhân viên, vận hành công ty và giao thiệp ngoài xã hội luôn là những điều hắn quan tâm bậc nhất.

ai nói làm tổng giám đốc là nhàn chứ? giờ cho choi seungcheol nghỉ việc, hắn sẽ mất hút chỉ trong vòng hai giây.

chức vụ lớn luôn đi cùng với trách nhiệm và nghĩa vụ lớn, lee chan, thư kí của hắn lâu lâu sẽ ngồi rung đùi ăn bánh uống trà trên chiếc ghế sofa đáng giá cả chục tháng lương của mình, nhởn nhơ nhìn ra cửa sổ, vô cùng đạo lý, hoặc đạo lú vì rõ ràng nó đâu phải tổng giám đốc, nói với hắn vài điều.

"kiểu, anh thì phải lo cho nhân viên, lo cho tình hình công ty đi lên đi xuống, rồi còng lưng chạy vạy để tăng uy tín."

nó xắn một miếng bánh cho vào miệng.

"còn mấy đứa làm công ăn lương như em ấy hả? ngày nào cũng cứ vậy đi làm với mục tiêu cuối tháng được trả lương thôi, có gì đâu mà phải nghĩ nhiều?"

hắn thở dài, đúng là những người hay đạo lý thì sau khi đạo lý nửa đời cũng sẽ nói ra được vài câu nghe hợp lý. chuyện doanh thu công ty thế nào chỉ có seungcheol và phòng kế toán biết, mà phòng kế toán thì cũng sẽ không biết hắn phải đối mặt với những khó khăn gì.

làm nghề thì phải có chí lớn, mà chí lớn thì còn cần thêm cả một cái não biết lo biết nghĩ chuyện tương lai.

người ta hay nói, người giàu mà còn có chí thì chắc chắn sẽ luôn giàu, thực ra dưới góc nhìn của hắn, lý do người giàu cứ mãi giàu lên, đơn giản là vì biết nếu mình nghèo đi thì sẽ không chịu nổi. thu nhập đi cùng với chất lượng sống, những người cứ đến nửa đêm là lên shopee canh hàng giảm giá chắc chắn sẽ không thể hiểu được cảm giác của những người phất tay là mua được một ngôi nhà.

bản chất của con người là tham lam. đôi khi người ta tham lam tiền bạc, chức quyền, nhưng vài lúc người ta sẽ chỉ tham lam hạnh phúc và yên bình. ai nói có tiền không hạnh phúc, seungcheol cười khẩy, những người nói ra câu đó vì chưa có đủ tiền để thấy có tiền hạnh phúc thế nào.

vì không có tiền, lấy đâu ra thứ để chúng ta đánh đổi cho sức khỏe, cho tình cảm, cho gia đình?

tiền không mua được sức vóc nhưng mua được thuốc để đắp lên cơ thể, không mua được tình cảm nhưng mua được quà để chạy theo thứ tình yêu mà người người mong ước, không mua được gia đình nhưng mua được những thứ đồ chất lượng để chăm chút cho mái ấm của mình.

"tiền bạc nhức đầu vl, nhỉ?"

hắn thở dài, lee chan nhăn mặt.

"người giàu như anh còn thấy tiền bạc nhức đầu thì nói gì đến những người như em?"

"anh trả mày chừng đó lương một tháng mà mày còn ám chỉ mày nghèo?"

tất nhiên là lee chan không nghèo, làm trợ lý của tổng giám đốc mà còn nghèo thì bỏ quách việc ra đường ăn xin luôn cho rảnh nợ, việc lắm phải đi cùng với lương cao.

|cheolhan| hoa trời.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ