7. tôi bảo vệ em.

4.1K 541 115
                                    

"lên nhà đi, lạnh rồi."

seungcheol tựa cằm lên đỉnh đầu jeonghan, vòng tay vẫn ôm kín lấy vòng eo nhỏ. yoon jeonghan bấu vào áo hắn thút thít làm lòng hắn quặn lên từng chặp.

đó cũng là giây phút hắn nhận ra, đối với hắn, yoon jeonghan là một người rất khác. một cậu người mẫu tưởng chừng cũng sẽ giống với bao nhiêu người hắn từng chiêu mộ, thậm chí còn có phần hạnh họe, tính cách sắc xảo, mồm miệng như chứa sẵn cả chục con dao, tới cuối cùng cũng có những mặt tối của riêng mình. 

hắn nhìn jeonghan run lên vừa vì hơi lạnh, vừa vì cảm giác hoảng loạn vẫn chưa kịp tiêu tan, đọng lại trên bờ vai mỏng manh cô độc. yoon jeonghan có thể là một người hòa đồng, sẵn sàng giao thiệp với bất cứ ai và tài giỏi trong việc xây dựng mối quan hệ, nhưng thân thiết thì chẳng được mấy người.

hắn có thể chắn mưa, chắn gió, nhưng khó chắn được nỗi đau hay nỗi sợ. vỗ nhẹ lên lưng anh, seungcheol tự mình rời ra, dùng ngón tay chạm lên làn da nóng hổi vì nước mắt tràn qua rồi từ từ lau đi hết. yoon jeonghan yên lặng, để hắn giúp mình lau nước mắt, sau đó để hắn siết lấy bàn tay trống vắng, kéo mình lên được tới nhà.

dấu vân tay trên cửa khóa bao giờ cũng phát huy tác dụng. choi seungcheol mở cửa nhà người khác mà chẳng khác mấy mở cửa nhà mình, đến cả việc bật đèn hắn có khi cũng còn quen thuộc hơn anh. đèn vàng bật lên dịu dàng vừa đủ để khiến lòng anh lắng lại, có quá nhiều thứ phải trả giá khi trở thành người nổi tiếng. 

jeonghan cắn môi, nước mắt đã lại trào ra vì những kí ức của vài năm trước ùa về trong trí óc. cái giá của những ngày đầu chập chững bước vào nghề, để lại những nỗi đau sâu thẳm nhất anh chưa từng nói được với ai.

"sao lại khóc rồi? yoon jeonghan, ra đây xem nào?"

quay đi quay lại để lấy đôi dép đi trong nhà cho anh, choi seungcheol cuống lên khi đã lại thấy anh đứng ở kệ để giày dùng tay áo chà lên mặt để che đi nước mắt. chừng đó tổn thương ào tới làm anh không kiểm soát được chính mình, lau mấy nước mắt cũng cứ trào ra. hắn đặt đôi dép đi trong nhà xuống đất, nhanh tay kéo jeonghan lại, ở giữa nhà ôm lấy anh lần nữa. 

jeonghan cúi mặt, nước mắt thì có thể che nhưng tiếng nấc thì vẫn cứ vang lên mãi. hắn xoa xoa lưng người trong lòng, im ắng nghe anh khóc. 

ánh đèn vàng rọi xuống bao trùm lấy cả hai người, ôm lấy seungcheol, cùng seungcheol ôm lấy jeonghan bảo bọc. hắn trở nên yếu ớt biết bao nhiêu khi đứng trước những giọt nước mắt của một người mà hắn tưởng chừng như chỉ là một người bình thường đi qua đời hắn như bao người khác.

một khoảng lặng đủ lâu trôi qua, được lấp đầy bằng tiếng khóc cứ nhỏ dần, nhỏ dần. yoon jeonghan tựa hẳn vào ngực hắn, nhắm nghiền đôi mắt, lắc nhẹ đầu để nước mắt thôi trào ra từ khóe mi rát bỏng. để hương nước hoa quen thuộc của hắn vấn vương nơi đầu mũi, cho anh chút cảm giác an toàn hiếm hoi.

giữa những đau đớn ùa về, jeonghan bật cười, bao lâu rồi anh mới tìm được một người cho mình cảm giác an toàn như thế.

seungcheol đứng thẳng, chờ đợi cho tiếng thở trong lòng trở nên đều đặn và bình ổn hơn, cũng là lúc gần như mọi trọng lượng của jeonghan dồn hết lên người hắn. hắn luồn tay xuống vòng qua đầu gối anh, nhẹ nhàng nhấc đối phương lên nhẹ hẫng.

|cheolhan| hoa trời.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ