15. hoa trời.

4.8K 566 103
                                    

yoon jeonghan quay người, một tay níu lấy cổ seungcheol, vứt lý trí ra sau đầu. một nụ hôn rơi xuống môi mình, choi seungcheol quen thuộc ôm lấy vòng eo thon.

không có vẻ gì là sẽ chỉ chạm môi đơn giản, yoon jeonghan lần đầu tiên tự mình vươn lưỡi, rụt rè muốn tìm đến khoang miệng đối phương, mắt hắn hấp háy ý cười, tự mình tách môi để jeonghan tiến vào. hai đầu lưỡi chạm vào nhau khiến hắn rùng mình, jeonghan nhắm tịt mắt dù là người chủ động, vòng hai tay lên cổ hắn cố giữ hơi để nụ hôn dài hơn một chút. nhìn yoon jeonghan như thế, hắn thấy lòng mình loạn lên thành một khối rối tung, hai gò má đỏ hồng đang hiện lên trong tầm mắt hắn như một hình ảnh phóng to, làm hắn chẳng còn màng đến thế sự.

vị dâu vẫn còn ở đó, và hắn yêu vị dâu trên môi anh. bàn tay nhỏ nhắn của jeonghan bỗng nhiên chạm vào cúc áo sơ mi, mân mê đầy ý vị. giữa cái hôn, choi seungcheol nhíu mày giữ tay anh lại.

"em định làm gì?"

giọng hắn khàn đặc, bình tĩnh hỏi anh. yoon jeonghan như được phủ lên một màn sương mờ mịt, đôi môi đỏ tấy vì nụ hôn mãnh liệt, tai hồng rực nhưng gắn chặt tầm nhìn vào chiếc cúc áo trước ngực seungcheol.

"kiểm hàng."

"em cởi như thế thì bao giờ mới chạm được hàng?"

hắn nhếch môi, nắm tay jeonghan giật lại, cùng anh gỡ cúc áo của mình. làn da rắn rỏi càng lúc càng lộ rõ, kéo dần đến cơ bụng săn chắc vì tập luyện, thành công vẽ nên một màu đỏ như cà chua chín lên mặt jeonghan. hắn nhổm người, cởi hẳn chiếc áo sơ mi vô dụng, bắp tay to ôm eo anh rồi giữ nguyên tư thế, hắn tựa đầu ra sau, thản nhiên chờ người mẫu yoon kiểm hàng.

"có ai kiểm hàng mà đứng đơ như phỗng giống em không?"

seungcheol bật cười, nhấc lưng lên áp ngực mình vào chiếc áo lụa trên người anh. khoảng cách được thu ngắn chỉ trong phút chốc, yoon jeonghan ngơ ngác để hắn hôn nhẹ lên cần cổ thon dài. bàn tay vững chắc nắm tay anh đặt lên ngực trái, anh nghe rõ nhịp đập nhanh bất thường ở trái tim kia.

"em nghe thấy không?"

hắn thì thầm, hơn ai hết, hắn biết tim mình đang đập rất nhanh, rất rất nhanh. vì người thương đang ở trong lòng, vì một nụ hôn chủ động, vì một ánh mắt mơ màng.

vì yêu.

"anh yêu em."

một câu nói, chỉ ba từ ngắn ngủi nhưng đủ để bật một chiếc công tắc vốn đã đóng mạng nhện trong trí óc người kia. hắn kéo tay anh xuống bụng mình, nhẹ nhàng hôn lên xương hàm xinh đẹp. yoon jeonghan run lên khi hắn tốc áo anh, định tự mình chạm vào làn da mềm mại.

nước mắt anh rơi xuống, cố bắt lấy tay seungcheol giữ lại.

"đừng..."

jeonghan bật khóc, anh có sợ không? không, một nụ hôn hay nhiều hơn thế, chỉ cần là với seungcheol thì sẽ chẳng thể làm anh sợ hãi.

nhưng khi bàn tay nóng rực của hắn chạm vào da anh, nỗi tự ti trào lên mãnh liệt như một cơn thủy triều anh không ngăn nổi.

anh không sợ gì cho anh, nhưng anh sợ seungcheol hối hận.

seungcheol dừng lại, hoàn toàn tôn trọng jeonghan. hắn kéo anh nằm xuống, vuốt ve lưng anh qua lớp áo lụa rồi lau đi những giọt nước mắt chảy dài. ánh mắt jeonghan mờ mịt, hắn nhìn thấy trong đó là những mảnh vỡ li ti, những mảnh vỡ hắn đã tự hứa với lòng mình là sẽ cùng anh nhặt lên gắn lại.

|cheolhan| hoa trời.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ